CP : KaiZen
Kimetsu no Yaiba•••••••••••••••••••••••••••••••
Tình cảm luôn là một thứ khó hiểu
Kaigaku rất ghét Zenitsu, điều này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài kể từ khi cựu Minh trụ đem Zenitsu về.
Kaigaku là một kẻ kiêu ngạo và ích kỉ. Hắn ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ mít ướt đó, ghét sự ưu ái mà sư phụ dành cho cậu, và hơn hết hắn ghen tỵ với tài năng của cậu.
Hắn đã từng tiếp tay cho một con quỷ giết hại những đứa trẻ mồ côi từng chung sống, trở thành quỷ và khiến cho sư phụ của mình phải mổ bụng tự sát trong sự cô độc, tất cả chỉ vì hắn muốn được sốngSau tất cả, Kaigaku chưa từng cảm thấy tội lỗi trước những việc mình gây ra, thậm chí chưa một lần để tâm đến nó. Nhưng cuối cùng, tận đến lúc đầu lìa hỏi cổ, thân xác bắt đầu tan rã thì hình ảnh khắc sâu nhất trong tâm trí Kaigaku là hình ảnh Zenitsu khi chém cổ hắn.
Kaigaku đã luôn là một kẻ ích kỷ, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hoài niệm một thứ gì đó nhưng vào cái lúc mà thân thể đã bắt đầu rã ra thành những mảnh tro tàn thì từng đoạn ký ức lại như một thước phim tua lại trong đầu hắn. Hắn nhớ lại lúc tiếp tay cho con quỷ giết những đứa trẻ kia, nhớ lại lúc được cựu Minh trụ đem về nuôi dạy, nhớ lại từng cảm xúc khi thấy được sự ưu ái của sư phụ dành cho Zenitsu. Hắn đã luôn ghen ghét với sự quan tâm đó của sư phụ, ghét bỏ sự yếu đuối nhát gan của cậu, và rồi khi phát hiện ra thính giác thiên bẩm và tài năng của cậu, những cảm xúc ghét bỏ dần chuyển sang ghen tỵ
Vì ghen tỵ nên hắn đã luôn thốt ra những lời nói cay nghiệt.Vì ghen tỵ nên hắn chưa từng có lời hồi âm nào cho những bức thư nào từ cậu.
Vì ghen tỵ nên hắn đã lựa chọn trở thành quỷ vì khao khát có được sức mạnh.
Và rồi, cuộc đời hắn chấm dút khi lưỡi kiếm của cậu đã cắt lìa đầu hắn. Cho đến tận cuối cùng, chấp niệm sâu nhất trong đời hắn vẫn là Zenitsu.
Cảm xúc của Kaigaku đối với Zenitsu luôn tràn ngập sự ghét bỏ, sự đố kị, sự bất mãn nhưng sâu bên trong những cảm xúc đó lại là thứ cảm tình hắn không tài nào lý giải nổi. Hắn ghét gương mặt khóc lóc yếu đuối của cậu nhưng lại không ngăn nổi đôi mắt mình luôn dõi theo nó, ghét mái tóc vàng chóe do bị sét đánh ấy nhưng đôi lúc lại không kìm được mà xoa đầu cậu khiến mái tóc rối tung lên, hắn luôn ghen tỵ và mong muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời mình nhưng lại luôn thấp thỏm lo lắng mỗi khi cậu bị thương.
Có lẽ, Kaigaku cũng không ghét Zenitsu như hắn tưởng. Nhưng từ sau khi gia nhập Sát quỷ đội, cái thứ cảm giác kì lạ kia lại càng trở nên rõ ràng và dù Kaigaku có suy nghĩ tới nát óc cũng chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc kì lạ kia. Hắn luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần chứng kiến cảnh Zenitsu vứt hết liêm sỉ đi cầu hôn một cô gái nào đó cậu gặp hay là cách mà cậu cười với tên nhóc có đôi bông tai Hanafuda và thằng ranh với cái mặt nạ da lợn luôn đi cùng cậu làm nhiệm vụ( Tanjirou và Inosuke ). Cái nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó, Kaigaku chưa từng thấy nó xuất hiện trước mặt hắn bao giờ. Kí ức của Kaigaku trong suốt khoảng thời gian hai người chung sống chỉ thấy được gương mặt khóc lóc, sợ sệt, tự ti hay cùng lắm cũng chỉ là kiểu cười gượng gạo của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy hụt hẫng như vậyTừ ngày gia nhập Sát quỷ đội, hắn vẫn luôn cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng một thứ gì đó. Có lẽ là Kaigaku đã không nhận ra nó thế nhưng những thói quen và những cảm xúc khi còn sống chung với nhau đã sớm ăn vào tiềm thức của hắn. Có đôi lúc, hắn đã vô tình gọi tên cậu trong vô thức, hắn đã sớm quen với việc sai bảo Zenitsu, cũng đã quen với gương mặt lấm lem khóc lóc ỉ ôi của cậu sau mỗi buổi huấn luyện của sư phụ và khi chuỗi ngày bên nhau đã kết thúc, hắn lại cảm thấy trống trải
Có vẻ như, hình ảnh Zenitsu đã sớm hằn sâu vào những kí ức của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiZen
FanfictionVã CP này vailone ra mà thấy ít doujin với fanfic quá nên tự viết tự sìn:((( Vì đây là fanfic tớ viết ra để sìn OTP nên nhân vật có khả năng sẽ OOC và có một vài chi tiết không có thực trong nguyên tác Bìa ảnh lụm trên Twitter của một đại thần nào đ...