Kaigaku cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận cảm xúc thật của bản thân, vì giờ đây dù hắn có cố phủ nhận bao nhiêu lần cũng là vô ích, dù hắn có cảm thấy nhục nhã trước tình cảm của bản thân đi chăng nữa thì hắn cũng đã chẳng còn gì đáng để kiêu ngạo, hắn đã hoàn toàn là một kẻ thua cuộc thảm hại.
Mặc cho thân thể của mình trôi nổi trong khoảng không gian tăm tối này, Kaigaku lại một lần nữa chìm đắm trong chính những suy nghĩ của bản thân. Hắn đã nghĩ rất nhiều những điều nếu như.
Nếu như hắn bớt ích kỷ và tự cao một chút thì có lẽ hắn sẽ không phải đi đến nông nỗi này.
Nếu như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì hắn đã không phải hối tiếc gì nữa.
Và nếu như hắn có thể bớt xấu tính hơn, bớt đi sự ghen tỵ của bản thân thì có lẽ cái nụ cười mà hắn vẫn hằng mong nhớ đó sẽ hướng về phía hắn ít nhất một lần trong đời.
Nhưng những điều nếu như đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả, vì dù có hối tiếc ra sao thì bản thân cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian để sửa chữa những lỗi lầm đó, và nhất là với những kẻ mang trên mình những tội nghiệt nặng nề, vĩnh viễn chẳng thể gột sạch như hắn.
Hắn, Kaigaku là một kẻ tội đồ không thể dung thứ. Hắn sẽ chẳng bao giờ được khoan hồng và ban cho một cơ hội để sửa chữa sai lầm cả, vì tất cả những nỗi đau về mặt tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng chính là hình phạt của hắn, là báo ứng mà hắn phải chịu sau tất cả những gì hắn đã gây ra.
Dù biết là không thể thế nhưng Kaigaku vẫn không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu đó. Nếu như hắn không lựa chọn hóa thành quỷ thì phải chăng hắn sẽ mãi là vị sư huynh được cậu ngưỡng mộ, nếu như hắn có thể tài giỏi hơn, lương thiện hơn thì phải chăng hắn sẽ có một cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, sẽ có cơ hội để theo đuổi cậu.
Thế nhưng hiện thức vẫn luôn là thứ tàn nhẫn nhất, cái viễn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Và hắn, Kaigaku ngay cả chạm vào Zenitsu cũng chẳng đủ tư cách, huống chi là theo đuổi hay đứng cạnh bên cậu.
Một kẻ tội đồ ích kỷ, cao ngạo và dơ bẩn như hắn đâu đủ tư cách để có được cậu, đâu đủ tư cách để được nụ cười xinh đẹp kia hướng tới. Kaigaku biết rằng hắn không đủ tư cách để với tới cậu, biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đứng cạnh bên Zenitsu, hắn biết, biết tất cả những điều đó nhưng chỉ đơn giản là hắn không thể buông bỏ được tình cảm cũng như những ảo tưởng của bản thân về một viễn cảnh không tồn tại. Zenitsu đã luôn là một chấp niệm trong lòng Kaigaku, nếu như hắn có thể buông được phần tình cảm này xuống thì có lẽ hắn sẽ chẳng phải thống khổ như vậy, thế nhưng đã gọi là chấp niệm thì hiển nhiên chẳng phải một thứ có thể dễ dàng buông xuôi, nếu như có thể dễ dàng buông xuôi thì đã chẳng còn gọi là chấp niệm nữa rồi.
•••••••••••••••••
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiZen
FanfictionVã CP này vailone ra mà thấy ít doujin với fanfic quá nên tự viết tự sìn:((( Vì đây là fanfic tớ viết ra để sìn OTP nên nhân vật có khả năng sẽ OOC và có một vài chi tiết không có thực trong nguyên tác Bìa ảnh lụm trên Twitter của một đại thần nào đ...