Chap 5

315 46 2
                                    

Chap 5: Trường mẫu giáo.

Buổi sáng hôm sau.....
"Oa~"-Cậu ngồi dậy, trên chiếc giường êm màu tím, ánh nắng chen qua khung màn đậu vào mặt Ako. Cậu căng người và ngáp cùng lúc, mắt nhắm mắt mở. Cậu rất muốn ngủ tiếp nhưng đời không cho. Vừa ngã vào bếp là mẹ đã vào và nói:
"Ako, nếu con dậy rồi thì vệ sinh cá nhân và xuống dưới ăn sáng nha con."
Cậu thở dài gật đầu. Hôm nay là ngày gì mà phải dậy sớm? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo của Ako. Mà con nít 4 tuổi mà biết nói thành thạo như vậy đi học mẫu giáo làm gì thì không biết. Cậu ra khỏi giường và làm theo những gì mẹ dặn.
"Itadakimasu!"
Chiếc bánh mì nướng bơ tỏi toả hương nồng nàn, làm tuyến nước bọt tràn ngập. Miếng thịt bò nướng mềm mại hơn cả những từng mây, cứ chạm vào miệng cậu là nó tan rã ra để lại một vị bò tươi trên lưỡi.
"Có ngon không con?"-Mẹ Hasu hỏi.
"Ngon lắm đó mẹ. Bộ mẹ hồi xưa có học nấu ăn hả?"- Cậu hỏi với một cái mồm đầy thức ăn.
"Đúng rồi, nhưng cũng không hẳn, mẹ và ba đều chuẩn bị hết đó."- Mẹ Hasu nói. Giờ cậu mới nhớ, sáng đến giờ không thấy ba Ikari ở đâu hết. Chắc ba đi làm rồi.
"Vậy à, ngon lắm luôn á mẹ! Ba mẹ mà mở nhà hàng là chắc là giàu to luôn đó!"-Cậu cười.
Mẹ cậu gật đầu rồi đứng dậy dẹp chén dĩa. Cậu ăn xong qua giúp mẹ rửa chén. Sau đó Hasu dẫn Ako đi học mẫu giáo.
---------------
"Nhờ thầy và cô trông chừng bé nhé!"-Hasu nói, sau đó vẫy tay chào bé Ako rồi đi làm.
"Con vào làm quen với các bạn nha? Cô và thầy còn phải đón các học sinh khác nữa."
"Dạ."-Cậu trả lời. Lớp học mẫu giáo này nhìn rất giản dị, không sang trọng như kiếp trước của cậu, Ako thở dài trong thất vọng, mà dù có làm gì thì đây là một cuộc đời mới rồi, cậu phải làm quen với nó thôi.
Cậu đang nhìn quanh lớp tìm cuốn sách nào đó để đọc thì thấy một hình bóng quen thuộc, mái tóc màu lục với nụ cười của một con thỏ. Đúng là Izuku rồi.
"Ah, Izuku ơi!"-Cậu vẫy tay gọi Izuku qua, nhưng không có phản ứng nào cậu liền chạy đến.
"Izuku, là mình nè, Ako, cậu nhớ không?"
"AKO!"-Izuku la lớn, nhào vào lòng của cậu bạn nhỏ cùng lớp.
"Câ-cậu có s..sao không?"-Izuku nói vấp và sai vài chỗ, cũng đúng thôi, đối tượng này đang 4 tuổi, nói được trôi chảy như Ako chắc chắn sẽ được gọi là thiên tài.
"Mình không sao đâu, còn cậu?"
Bé Izuku tìm từ để nói, chắc muốn nói gì đó nhưng đầu óc của một đứa trẻ không thể nào bằng cái của một học sinh 13 tuổi.
"Izuku không sao, Ako à. Hôm qua bác sĩ nói là do Izuku mất đi nhiều năng lượng quá nên mới bất tỉnh. À mà, hôm qua dì có nghe mẹ con nói là con mất trí nhớ, con có nhớ dì là ai không nào..?"-Một người phụ nữ hình như là mẹ của Izuku, mẹ của Izuku tên là......Inko??
"Dì là....dì Inko phải không?"- Cậu nói, đầu tựa qua bên trái.
"Đúng rồi đó Ako!"-Inko mỉm cười, chào 2 đứa nhỏ và thầy cô mẫu giáo rồi đi về.

Izu buông khỏi người Ako, và bắt đầu các cuộc lẩm bẩm của cậu. Ako không biết nói gì hết vì.....cậu
không biết gì về kí ức của cơ thể này nên cậu chỉ nghe Izuku nói về anh hùng, quirks và cách All Might cứu mọi người trong thời cảnh khó khăn. Đôi lúc cậu chỉ nói ừ và ờ, không đến nỗi một lời. Và cả buổi sáng cứ tiếp tục như vậy, nhưng đôi lúc có các bạn khác đến làm quen với Ako mà chẳng thèm nhìn tới Izuku.

Đời của một đứa trẻ quả thật quá nhàm chán. Cả ngày chỉ chơi với nhau, làm hoạt động trong lớp, ngủ, nghỉ và tiếp tục như vậy. Thế mà có người nói là muốn trở lại thành em bé.
Ako thở dài, cậu ngồi trong góc phòng kế bên Izuku vì cậu bé không có bạn bè nào cả. Ako dù mới gặp nhiều trẻ con, nhưng ai cũng thân thiện với cậu hết (chắc do cậu dễ thương quá đó mà). Sáng đến giờ chưa được nghỉ lần nào nên mắt cậu nặng trĩu, đầu gục vào vai Izuku, làm Izuku dừng nói chuyện. Giờ Izu mới để ý, Ako của cậu rất dễ thương, đôi má ửng hồng đặt trên bờ vai nhỏ của Izuku, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt đỏ trong như viên ngọc ruby quý, mái tóc mềm và mượt thơm tho. Cậu ngồi im sợ đánh thức người kế bên, cả một bước cũng không dám tiến. Izuku mắt dần dần cũng muốn nhắm lại, người mệt mỏi ngáp một cái. Cậu hôm nay rất vui, vì cả ngày cậu được chơi với Ako, một người bạn (lúc sau còn hơn cả bạn nữa, hí hí)
Hồi xưa Ako rất hiền lành và tốt bụng nhưng nhỏ rất thích tìm đến mấy bạn nam khác và dụ dỗ, ai cứ được Ako gặp thì người đó lại mất đi lý trí và làm theo tất cả mọi thứ con bé nói. Con người kế bên cậu đây rất khác, không giống Ako ngày xưa, nhưng sự hiền lành và tốt bụng lại tăng gấp bội.

Từ một góc nào đó, tiếng bắp rang
"WOAH! Kosei của bạn Bakugo mạnh quá cô ơi!"-Một đứa nhóc nói, lôi cô và thầy qua xem. Tay của một cậu nhóc vàng nổ lên sáng chói, mặt tự hào cười. Ako tỉnh dậy, xoa xoa mắt khi nghe cả lớp xôn xao khi một đứa trẻ thức tỉnh kosei.
"Ako ơi, Kacchan có kosei rồi đó, mình quá coi đi!"-Izu vừa thấy cậu tỉnh dậy liền kéo cậu qua đám đông, 2 cậu bé chen qua đám người một lâu mới tới. Cậu bé tóc vàng đang ở trong trung tâm của sự chú ý là Bakugo Katsuki, người "bạn" của Izu.
"Kacchan, cậu hay quá à!"-Izu nói, mắt sáng rực rỡ. Ako thở dài, Bakugo lớn lên theo như kí ức thì sẽ là bully của Izu, tội thật a. Thấy được mấy kosei của người ta làm cho Ako phân vân về chính bản thân mình. Nếu ba mẹ của cậu có 2 kosei như vậy thì có rất nhiều lý thuyết đến kosei của cậu. Ako có thể có cả 3 kosei của ba mẹ, hoặc là cả 3 phối hợp lại. Trường hợp tệ nhất là có chỉ được 1 kosei trong 3 cái đó. Thôi thôi giờ không nên suy nghĩ đến các thứ này, đời còn sớm.
"Cậu tên là Bakugo Katsuki đúng không?"-Ako hỏi.
"Ừm rồi sao hả?"-Bé Bakugo quay đầu qua nhìn Ako, ánh mắt tỏ vẻ vừa khinh thường vừa ngại...??
"Không sao hết chỉ hỏi tên thôi."-Ako cười nhìn cậu.
Bakugo quay đi tặc lưỡi.
*Lại thêm một thằng nhãi khó chịu như Deku, mà nó nhìn xinh phết.........AAAAA MÀY NGHĨ CÁI GÌ VẬY BAKUGO???- Bakugo gào thét trong yên lăng.  Đối với cậu, cái lớp rẻ rách này ai cũng không bằng Bakugo hết, nó là mạnh nhất, sẽ mạnh hơn ALL MIGHT, ai cản đường cũng sẽ bị ăn đấm!

"Mình làm quen nha, Bakugo!"-Ako đưa tay ra, chờ đợi một phản ứng, Bakugo này hồi nhỏ y chang lúc lớn luôn, mà nhìn hồi nhỏ dễ thương hơn nhiều, còn lớn thì đẹp trai.

"Sao cũng được."-Nhóc Bakugo bắt tay lại, mặt quay qua bên kia không muốn người khác thấy cái mặt đỏ như cà chua của mình.

--------
Và từ đó, 3 đứa nhóc trở thành bạn bè đến hết đời,.....chắc vậy.

(Đồng nhân BHNA/MHA) Cánh hoa của sự hi vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ