Chap 10

177 21 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học rồi......mà Ako vẫn còn ngủ như chó chết trên giường kìa :).

"AKO-CHAN!"- Từ dưới nhà, một giọng nói quen thuộc phát lên.

"Haizzz, giờ mà cậu vẫn ngủ được. Hôm nay ngày đầu tiên đi học UA đó."
Izuku bước vào phòng thì thấy Ako vẫn còn ôm gói ôm mình mà ngủ. Nhìn thấy vợ mình như vậy anh không nỡ mà không ôm.
Nghĩ gì làm đấy, cậu nhào lên giường ôm trọn Ako vô người nói:
"Dậy đi...~"

"Thôi mà~ Izu-kun đi trước đi~~"

Thiệt tình, Izuku thở dài nhìn người đối diện. Cậu đứng dậy rồi rời bỏ phòng, để cho Ako thanh thản mà ngủ.
.
.
.
.
"TRỜI MÁ ƠIIII. 12 GIỜ RỒI!"

Ako hét lên trong vô vọng, đồng hồ báo thức của cậu đâu-......nó bị nát với một cái lỗ trong tường.

Cậu tưởng ngủ 5 phút sẽ dậy ai ngờ, từ lúc Izuku kêu cậu dậy đến giờ đã 5 tiếng rồi.

Cậu vội vã khoác lên động phục UA liền chạy xuống nhà; qua mặt ba Hasu và Ikari làm họ cười xém chết.
Họ cũng định lên kêu rồi nhưng muốn cho Ako học được sự tự giác nên mới để yên.
—————————————

"CHO CON XIN LỖI!"
Cậu mở cánh của phòng UA hết sức, tạo một tiếng *rầm* mạnh.
Mọi ánh nhìn đều đổ về cậu.

"Cuối cùng cậu cũng tới Ako-chan."-Midoriya mỉm cười, nhìn người đầu tóc bối rối kì của cậu thật dễ thương mà.

"Tch."- Bakugo bĩu môi nhìn hướng khác.

Mọi đám con trai cứ thế mặt đỏ ra. Kaminari chợt nhớ thoáng người cậu gặp trong vòng tuyển chọn, liền hô:

"L-là c-cậu!"

Ako cười trừ, nói:

"Chào mọi người.....mình là Ako Uragiri. Buổi sáng mình ngủ quên nên giờ mới tới. Mọi người khỏi phiền gì hết, cứ làm bài tiếp tục đi."

Nhìn thấy thầy giáo chưa có mặt trong lớp, cậu nhanh chóng lượng lách qua bao con đường đến chỗ trống cuối cùng của lớp. Kế bên một người 2 màu tóc.......

"TODOROKI!!??.....cho mình xin lỗi."
Cậu hét lên rồi nhận ra mình lại gây ồn, lấy tay che miệng lại.
Trời ơiiii, kiếp trước cậu là fan cuồng của Shoto luôn đó. Không ngờ lại còn ngồi kế anh ấy, chưa kể tới hàng nghìn fanfic cậu đã viết dành cho anh thì số thời gian nghĩ về Shoto của cậu còn nhiều hơn thời gian học.
Dù giờ ưa Izuku hơn nhưng mà...gặp chồng thứ 2 của mình cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

Todoroki nhìn cậu trả lời:

"Không sao."

Á!!!! Cậu la thầm trong tâm trí, giọng nói trầm lạnh lùng của anh.....đúng là quá chất.

"Ehem......TA ĐÃ TỚI!"- Xong qua cánh cửa, một người cơ bắp cuồng cuồng.
Nụ cười tươi răng tỏa trắng sáng, đôi mắt mất tích với 2 chùm tóc chỉa lên.

"ALLMIGHT!"- Cả lớp cùng đồng thanh.

"Buổi chiều là tiết học anh hùng của lớp 1-A. Mọi người hãy khoác bộ đồ anh hùng của mình rồi xuống sân luyện tập X."

Allmight nói xong liền bay mất tiêu để lại cả lớp ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng gì cả. 

Đột nhiên, từ bên trái bức tường, những chiếc hộp pop ra ngoài của tên của từng người trong ấy.

Ako ôm chiếc hộp có tên mình rồi đợi mọi người ra trừ Midoriya. 

"Nói rồi mà, ngủ trễ làm chi mất hết hoạt động buổi sáng luôn."
Izuku từ từ tiến tới Ako, một tay đặt trên eo ậu, một tay xoa bộ tóc bồng bềnh màu hồng kim của Ako.

Cậu bĩu môi, đáp:
"Do buổi sáng cậu ôm mình nên mình mới ngủ trễ vậy đó. Hứ."

Ako vùi đầu mình vào lòng ngực Midoriya. Một giọt thuỷ tinh rơi lộng lẫy rơi ra khỏi khe mắt của cậu.....hôm nay là tròn 5 năm ngày đó xảy ra. 

"Không sao đâu mà. Cậu không kinh tởm, không ai sẽ nói gì cậu hết."

Đưa tay nâng cầm người bé hơn mình lên, Izuku nhìn cậu với đôi đồng tử lục, toả ra một cảm giác dễ chịu, trấn an con bé nhà mình. Cậu đặt một nụ hôn trên trán. Cậu đã hứa rồi, hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để Ako đau đớn.

Cậu không thể nào....không thể nào để Ako chịu tổn thương nữa....dù là có hi sinh đi cả thế giới.


(Đồng nhân BHNA/MHA) Cánh hoa của sự hi vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ