Part 1

3K 267 7
                                    

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

"Chào mừng đến ăn thử-"

Cậu nhân viên cửa tiệm nói một cách máy móc, trên mặt không có chút biểu cảm nào, giọng điệu cũng không có điểm gì gọi là chào đón. Khách hàng được chào như vậy chần chờ nhận lấy cây tăm tre, anh nuốt một ngụm bánh ngọt, sau đó nhìn bánh ngọt trong tủ rực rỡ đủ màu sắc, một lần nữa tầm mắt lại hướng tới vẻ mặt không biểu cảm của cậu nhân viên cửa tiệm. Cuối cùng nhìn về khay bánh ăn thử, dùng tay chỉ chỉ: "Nhìn giống nhau nhỉ, có lẽ... Cái này thế nào? Giá bao nhiêu?"

Cậu nhân viên không cần nghĩ ngợi nhiều mà lấy ra bánh ngọt tầng thứ hai, cái cuối cùng rồi đóng gói đơn giản và gọn gàng: "Bánh ngọt 20 cm, một nghìn tám trăm yên."

Khách hàng ngượng ngùng sờ túi, rất nhanh tìm được ví da móc ra hai nghìn yên. Cậu nhân viên cửa tiệm từ đầu tới cuối đều cứng ngắc, một tay nhận tiền một tay đưa bánh, tiễn khách cũng không dây dưa dài dòng: "Nhận hai nghìn yên tiền mặt, trả lại anh hai trăm, cám ơn, hân hạnh phục vụ anh, mong lần sau quay lại."

Đó là lần đầu tiên Kirishima Eijirou tới tiệm này mua bánh.
Kirishima không ghét ăn đồ ngọt, nhưng mà không đặc biệt thích, cùng lắm chỉ ăn ngày lễ, ngày tết hoặc thấy thèm. Hôm đó, mua bánh ngọt đơn thuần vì cùng đồng nghiệp thua cược, thế là thừa dịp lúc nghỉ trưa đi mua bánh đem về.

Tất nhiên là bánh ngọt ăn rất ngon, nhưng làm cho Kirishima để ý chính là cậu nhân viên cửa tiệm lúc nào cũng lộ vẻ mặt cáu kỉnh. Nếu không phải đêm đó, hiếm khi mộng tinh, đánh chết anh cũng không tin gu anh là thế này. Hôm sau, anh chạy đến tiệm nhưng mà lại không thấy cậu trai kia, một người có vẻ giống cậu nhưng dáng vẻ nữ tính không e dè cho thấy mình là chủ tiệm, ngày hôm qua cậu trai trong tiệm chính là con trai dì ấy, đang học ở gần đây, rảnh rỗi thì giữa trưa hoặc tan học sẽ tới tiệm phụ giúp.

Thế là Kirishima càng thêm chột dạ, ra còn là học sinh.

Thế nhưng đứng trước mặt, tất cả tội lỗi cùng quy định dường như trở nên không còn quan trọng. Sau chuyện đó, Kirishima hình thành thói quen nghỉ trưa hoặc thỉnh thoảng tan tầm sẽ đến tiệm bánh ngọt. Vì để nhìn thấy cậu trai trước quầy anh liền không chút liêm sỉ mà mua bánh, do không có khái niệm gì về bánh ngọt cho nên anh đều mua bánh được đề cử ăn thử. Bình thường khi nhận lấy tăm tre Kirishima đều nhiều lần làm bộ vô tình đụng trúng vào tay đối phương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế bản thân đem ngón tay cách khoảng vài centimet.

Cậu nhân viên cửa tiệm giọng điệu lúc nào cũng lặp đi lặp lại, Kirishima đã sớm thuộc làu làu, nhưng anh cũng không có dũng khí mà tìm chuyện khác nói. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu Kirishima đều cảm thấy tim đập bịch bịch như muốn rớt ra tới nơi, có thể nói hết một câu cám ơn làm anh cảm thấy mình rất giỏi rồi.

Ay, Trái Đất vẫn rất nguy hiểm.
Khi Kirishima phát hiện cửa hàng mở cửa hàng chín giờ tối, anh bắt đầu mang theo cặp táp cùng laptop và bút cảm ứng ngồi tại cửa tiệm mà tăng ca, không hề để ý uống cà phê và ăn đồ ngọt có thể khiến anh bị đau dạ dày. Thẳng đến một ngày, Kirishima gọi cà phê đen cùng bánh cheesecake chanh dây nhưng thứ đưa tới là súp miso kèm cơm nắm, cuối cùng anh cũng nghe cậu nhân viên nói một câu khác so với thường ngày: "Không muốn chết sớm thì ăn tối xong hãy đến, ở đây không chào đón khách hàng không biết quan tâm sức khỏe bản thân."

Dù giọng nói mang vẻ đe dọa, nhưng Kirishima lại cảm thấy lời của cậu so với mấy món điểm tâm anh từng ăn còn ngọt hơn.

Từ ngày đó Kirishima rất chú trọng đến chuyện ăn cơm đúng giờ, tan tầm anh không hề tới thẳng tiệm bánh ngọt mà anh sẽ ngoan ngoãn dùng qua bữa tối sau đó lượn quanh cửa tiệm để tìm vận may, đoán xem có thể hay không cho anh ăn một chút món điểm tâm ngọt ngào cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy Kirishima vẫn thường xuyên mất hứng mà trở về, nhưng nếu Nữ Thần May Mắn còn nguyện ý chiếu cố, anh có thể đem chuyện mất hứng trước kia quên sạch.

[KiriBaku] [R18] Chào mừng đến ăn thửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ