7. Hope

206 14 4
                                    

Hai người rời đi, anh ăn nhanh rồi lấy điện thoại nhắn cho một ai đó.
_______________________________________

Kookie97

- Tae!

Tae97

- chuyện gì?

Kookie97

- Gặp nhau tại công viên gần trường đi.

Tae97

- Được rồi.
_______________________________________

Nhắn dòng tin nhắn đó xong anh liền đi đến công viên. Phía Tae, anh cũng diện lí do, kêu cậu về trước rồi anh bỏ đi. Cậu đứng ngơ ngác nhìn anh chạy đi không biết có chuyện gì quan trọng rồi cậu cũng quay chân bước đi.

Vừa đến nơi anh đã thấy Jungkook ngồi trên băng ghế đá dưới một tán cây. Anh đi chậm rãi đến.

- Mày kêu tao tới đây làm gì? Nhớ tao chứ gì.

- Không đùa đâu, tao có chuyện muốn hỏi...

- Chuyện tối qua chứ gì!?

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Tae ngắc ngang, không gian trở nên im lặng hẳn đi. Hai người nhìn nhau như không chớp mắt giây nào.

- Mày có biết hôm qua trời tuyết rơi rất nhiều không?... Đợi mày mà em ấy sắp chết cóng đó!

- Nhưng cậu ta cũng phải biết tìm chỗ nào để trú hay đi về đi chứ... Đợi tao làm gì.

- Em ấy có kêu món Capuchino nóng mà mày thích đó!

Không khí yên lặng sộc tới, anh chỉ biết cuối đầu còn Tae thì trừng mắt nhìn anh.

- Khi mà tao tới... Ly Capuchino đó cũng phũ rất nhiều tuyết rồi... Người em ấy còn run, tay chân lạnh cóng. Bị leo cây nhiều như vậy mà em ấy vẫn HY VỌNG MÀY SẼ TỚI!

- Tao đã bảo rồi, đừng đeo bám tao nữa. Mà cậu ta cứ như vậy. Tự làm khổ bản thân. Tao biết làm gì được.

- Thế tao hỏi mày! Tại sao cứ gieo Hy vọng cho em ấy làm gì? HẢ!

Tae nắm lấy cổ áo Jungkook kéo lên, cùng lúc đó Jimin thấy được cảnh hiện trước mắt chính mình. Nước mắt cậu đang rơi sao. Cậu đến đây từ khi nào chứ? Cậu đi đến tách hai người đàn ông đấy ra.

- Nếu như vì em mà mất đi tình bạn giữa hai anh thì cho em xin lỗi. Em sẽ không bám lấy hai anh nữa. Cảm ơn vì thời gian qua.

Cậu cuối đầu đứng đối diện nắm lấy tay hai người.

- Bỏ cái tay đó ra khỏi tôi mau!

Mắt cậu tròn xoe, bàng hoàng nhìn lấy anh. Anh cho cậu một ánh mắt tàn nhẫn. Nước mắt lại rơi nữa rồi, cơ mà hôm nay sẽ tốt hơn, sao lại thành ra thế này.

- Mày đi về đi! Đừng gây chuyện nữa.

Tae lên tiếng rồi đưa cậu đi. Gương mặt cậu vẫn không tin được vào lời nói ấy. Nước mắt cứ rơi, cậu cứ đi từng bước. Đừng mà, xin đừng làm con người ấy đau khổ nữa được không, khóc nhiều lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, làm ơn!

Tối đó, cậu cứ vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho ngày đi học vào sáng mai. Cậu cũng về chính ngôi nhà của mình mà không sang nhà Tae. Cậu cố gắng quên đi, xóa đi những chuyện đã xảy ra với bản thân mình...

Firefly ||KookMin|| Đam||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ