17. Frustrated

135 12 0
                                    

Đôi mắt anh lúc này hướng vào cậu, con ngươi như nhỏ lại, thật đáng sợ, anh ghét cậu tới vậy sao. Tại sao vậy? Cậu đã làm gì chứ. Mọi thứ đều chìm trong một khoảng lặn không dứt, cậu muốn chết ngộp với bầu không khí này. Một làn gió thổi qua, mái tóc che phủ gương mặt ấy cũng phấp phơi theo gió, vẫn gương mặt sợ hãi ấy, vẫn là đôi môi hồng hào đang he hé mở. Đôi má hồng đang bị một thứ nước gì đó chảy thành dòng và lăn trên má, ánh mắt cứ mở to, mơ hồ nhìn chàng trai đứng trước mình. Cậu tự hỏi, sao dòng nước ấy cứ tuôn trào ra mà không dứt? Là nước mắt mà...

- Em... em vào lớp...trước,..các anh tự nhiên nói...chuyện tiếp đi.

Thân hình nhỏ bé ấy vội vàng đứng dậy, vừa hậu đậu đeo balo tay còn lại thì lúng túng lau đi hàng nước mắt. Chân này như muốn vấp phải chân kia, ấp úng nói rồi cuối đầu rời đi. Từ xa xa, cậu con trai ngây ngô, vui vẻ ngày nào giờ lại khép mình trong một vỏ bọc, đến nỗi cảm xúc không thể nào kiềm nén thêm được nữa mà vỡ đi chiếc vỏ bên ngoài ấy. Ba chàng trai còn lại mang vẻ khó chịu, ngơ ngác nhìn cậu trai dần dần biến mất...

- Tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy.

Hoseok tuy trước đó nhìn có vẻ vui tánh nhưng bây giờ anh rất tức giận với thái độ của chàng trai đang đứng thản nhiên phía đối mặt mình. Dần dần từng bước đi tới gần chỗ cậu, ghé sát vào tại cậu, hơi thở ấm dần làm cậu khó chịu, chưa được lên tiếng thì bị chen ngang...

- Đừng làm nhưng việc khiến sau này cậu phải hối hận.

- Đã là người yêu anh rồi mà cậu ta còn đi lén phén thích tôi. Không khó chịu à.

Cậu nghiên đầu, lưỡi đẩy vào má trái, ngang ngược nhìn anh. Cười khảy một cái... Người đứng đối diện không khỏi việc cau mày rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ai đó...

- Chuyện đó là việc của tôi, cứ yên tâm mà tiếp tục cuộc sống của cậu, coi trọng thứ cậu đang có đi, mất thì đừng bảo sao tìm hoài không thấy. Đi Tae!

Rồi Tae cùng với Hoseok bỏ đi để lại chàng trai đứng đó họ hững, muốn bước đi nhưng cũng muốn đứng lại. Đầu thì suy nghĩ về câu nói khi nảy, nói vậy là có ý gì? Nói câu đó với anh làm gì kia chứ?

- Ashh~ Phiền phức...

Thời gian lại tiếp tục trôi qua trong vô thức, dần dần cuộc sống cứ tiếp tục như thế, vẫn lập đi lập lại như vậy. Từ từ, từng chút, từng chút một...

- Jimin ah! Hồi sáng ổn không đó.

- Nae! Em ổn, có sao đâu! Mà tí em ra ngoài có tí việc, anh ở nhà nha!

- Tối thế này mà lại ra ngoài, để mai không được sao?

- Không được, thôi tí em đi nha.

- Thôi được rồi!

Firefly ||KookMin|| Đam||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ