Tử Du vừa xuống máy bay, chào đón cô là thời tiết cuối thu, từng cơn gió thổi mạnh, cô hít một hơi thật sâu, siết chặt áo khoác ngoài, bước chân lảo đảo như đi trên mây theo dòng người ra ngoài.
Từ khi quyết định về nước đến giờ chưa đầy một tuần lễ, cô thật sự đã trở về rồi.
Đêm khuya, ánh đèn ở đại sảnh sân bay sáng trưng, lác đác người chờ chuyến bay, cô kéo hai vali nặng nề nhìn bốn phía, không thấy Tỉnh Nam. Đã hứa máy bay hạ cánh là đến đón, vậy người đâu rồi?
Lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đã quên mở máy, vừa khởi động xong thì Danh Tỉnh Nam gọi đến, giọng ỉu xìu: "Cậu xuống máy bay rồi sao?"
Cô trả lời: "Ừ, tớ không thấy cậu..."
Sau đó dáo dác nhìn xung quanh.
Danh Tỉnh Nam giống như đang ở trước mặt cô: "Đừng tìm nữa, có thể do quá hưng phấn khi biết tin cậu trở về, tớ đã phạm lỗi, đêm nay phải tăng ca suốt đêm để sửa lại! Tiền thưởng tháng này coi như tiêu rồi, bây giờ tớ vẫn còn đang ở công ty đây này..."
Công việc phạm sai lầm sao lại trách cô? Tử Du mấp máy môi, lại nghe Danh Tỉnh Nam nói tiếp: "Du Du à, tuy tớ không thể đi đón cậu, nhưng cậu cũng đừng đau buồn!"
Tử Du thoáng im lặng, cô cảm thấy đau buồn thì làm được gì chứ? Thành phố này trừ Danh Tỉnh Nam ra, ngay cả một người bạn cô cũng không có, bây giờ chỉ một thân một mình cùng hai chiếc va li đi tới đi lui nơi thành phố xa lạ này, không buồn mới lạ.
Xoa xoa điện thoại, cô thì thầm: "Đau buồn cũng đành chịu thôi. Bây giờ tớ tìm cậu ở đâu?"
"Cậu gọi xe đi thẳng đến công ty tớ đi. Bên này công việc cũng gần hoàn tất, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà!"
"Ok!"
Tử Du kéo hành lý ra ngoài, ngồi máy bay quá lâu, thân thể không còn chút sức lực, cảm giác hành lý càng lúc càng nặng. Tỉnh Nam đã giúp cô thuê nhà từ trước, có thể dọn vào ở ngay. Nếu hiện tại cầm chìa khóa trong tay, cô thật sự chỉ muốn phi về nhà nằm.
Lên taxi, trên đường không nói gì, chỉ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Thành phố này phát triển nhiều hơn cô tưởng, có những con đường chỉ còn nhớ mang máng.
Đến dưới tầng công ty Tỉnh Nam, cô gọi điện thoại cho cô bạn, sau đó đứng đợi. Cô ôm chặt hai tay, rùng mình một cái, gió thu ở thành phố B vẫn lạnh như thế.
Tỉnh Nam hấp tấp từ trong tòa nhà lao ra, dang rộng hai cánh tay ôm chặt Tử Du, ngữ điệu sung sướng: "Mong mỏi cả tám năm trời, cuối cùng cậu chịu trở về rồi!"
"Là bảy năm rưỡi!"Cô cười cười sửa lại, rồi bổ sung thêm, "Hơn bảy tháng trước chúng ta đã từng gặp nhau ở New York, cậu thiếu tớ một tháng lương."
Danh Tỉnh Nam ho khan vài tiếng. Trước kia cô và Boss đi công tác, anh ta tốt bụng cho cô nghỉ hai ngày. Hai ngày đó, Tử Du đóng tròn vai dân bản địa, hết sức nhiệt tình cùng cô bạn shopping thả ga.
Cô cầm lấy một vali của Tiểu Du, giọng hào hứng: "Đi! Hôm nay chị đưa cưng chơi thâu đêm!"
Bả vai Tủ Du sụp xuống: "Tớ ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Đêm nay tha cho tớ đi. Hôm khác chúng ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | TAETZU | YÊU KHÔNG CHẬM TRỄ
FanfictionVăn án: Nhiều năm trước, Chu Tử Du nuôi chó cắn Kim Tại Hưởng một cái. Khi ấy còn nhỏ, cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ trả thù. Nhiều năm sau, anh cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù. Tử Du ôm đôi môi bị cắn, trừng mắt với anh: "Anh là c...