Không chỉ gã đàn ông trung niên mà ngay cả Tử Du đều sửng sốt.
Giọng điệu lạnh như băng này hình như không đúng lắm? Scandal của anh và Trình Phi lan truyền cũng gần ba năm nay. Mấy ngày trước Trình Phi còn mơ mơ hồ hồ nói ra vài câu khiến đám phóng viên thi nhau lên đề tài nóng, từng tiêu đề trên tạp chí đều dính líu đến anh... Đây là bạn bè bình thường sao?
Gã đàn ông trung niên có hơi xấu hổ, ông ta cười cười. Vừa rồi nhìn cách ăn mặc của Tử Du thì ông ta biết không phải cô đến tham gia tiệc rượu, tự cho là người không quan trọng nên ông ta mới bỏ qua cô, không bấu víu chút quan hệ... Trong đám người ở đây ai mà không muốn làm quen làm thân với nhà họ Kim?
Gã nịnh nọt: "Kim tổng nói thật hay đùa vậy? Mấy ngày trước tôi đã xem tin tức rồi, ai cũng biết chuyện của Kim tổng và cô Trình Phi, làm sao lịch trình của cô ấy không biết được chứ? Ở đây không có phóng viên..."
Kim Tại Hưởng cũng cười: "Nếu là tin tức, thì có thật có giả."
Nụ cười trên mặt đối phương cứng lại, lúc này mới nhìn ra Tại Hưởng đang cầm tay Tử Du, vẻ mặt chán nản.
Cô cũng bối rối, chưa kịp tỉnh táo lại đã bị anh kéo ra đến sân thượng, lúc đó mới buông tay cô ra.
Kim Tại Hưởng chống hai tay lên lan can nhìn xuống tầng, Tử Du thất thần nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Cô tự hỏi không biết anh đưa cô đến nơi này làm gì, trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời anh mới vừa nói. Cô biết tin tức có thực có giả, tin giải trí lại càng khó phân thật giả, rất nhiều tiêu đề gây chú ý chỉ với mục đích lăng xê, thu lợi ích.
Cho nên... Những tin tức giải trí kia chỉ là thổi phồng lên thôi? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cô lại có cảm giác vui vẻ.
Tuy nhiên Trình Phi và Kim Tại Hưởng đúng thật là thanh mai trúc mã. Khi còn bé Cảnh Tâm thường hay kéo cô đi chơi, lần nào cũng có mặt Trình Phi, Trình Phi thường đến nhà họ Kimchơi.
Cô tự dưng thấy buồn bực, cô và Kim Tại Hưởng ở cùng nhau hơn mười năm có được coi là thanh mai trúc mã hay không? Chắc chỉ có mình cô nghĩ vậy thôi!
"Anh kéo tôi tới đây làm gì?" Giọng cô rầu rĩ. Nhiều năm không gặp, đối phương lại là người cô thích lúc trước, cô thật sự không thể thản nhiên được như vậy, cũng không muốn ở chung với anh quá lâu, "Không có việc gì ... vậy tôi đi trước."
Thật ra cô hơi sợ, sợ anh mở miệng hỏi cô 'Tại sao trở về'...
Đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên một bóng đen che khuất tầm mắt, một cánh tay kéo mạnh cơ thể cô vào trong ngực, nhẹ nhàng cong người, tiến sát gần đến bên tai cô, thì thầm: "Tử Du, hoan nghênh trở về."
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô, Tủ Du như rơi vào mộng ảo, gò má áp lên ngực anh, phảng phất quanh đầu mũi đều là hương thơm mát lạnh của anh. Nói xong câu nói đó, anh liền buông cô ra.
Cái ôm chỉ vỏn vẻn vài giây, không biết có phải ảo giác hay không... nhưng rõ ràng cô cảm nhận được cánh tay của Kim Tại Hưởng từ đầu là siết chặt rồi mới từ từ buông lỏng, dường như có chút tiếc nuối. Suy đoán này khiến trái tim cô rung lên mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | TAETZU | YÊU KHÔNG CHẬM TRỄ
FanficVăn án: Nhiều năm trước, Chu Tử Du nuôi chó cắn Kim Tại Hưởng một cái. Khi ấy còn nhỏ, cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ trả thù. Nhiều năm sau, anh cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù. Tử Du ôm đôi môi bị cắn, trừng mắt với anh: "Anh là c...