Chương 7

98 9 0
                                    

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cô, chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của Tử Du, anh cười cười: "Nhớ ra?"

Tử Du nhớ ra rồi, ký ức khó phai mờ. Đó là lần đầu tiên cô nghe có người nói cô là con dâu nuôi từ bé của anh; cũng là lần duy nhất, một Tử Du chỉ mới 16 tuổi chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất thì sau ngày hôm đó cô nhận ra mình thích anh, cô đã có đối tượng để kết hôn. Vì vậy, mỗi lần trông thấy anh cô đều ngượng ngùng, luôn lo lắng bị người khác nhìn thấu bí mật mềm mại nhất chôn sâu dưới đáy lòng mình.

Bí mật ngọt ngào nhất hiện tại lại biết thành ký ức chua xót.

"Lâu lắm rồi, anh không nhắc tôi cũng đã quên." Cô nở nụ cười, không muốn thừa nhận đoạn hồi ức ấy: "Khi đó tôi không nhìn rõ dáng dấp bọn họ thế nào, huống gì đã qua nhiều năm như vậy rồi."

"Vậy sao?" Kim Tại Hưởng thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói giống như từ nơi xa xôi truyền đến, nhẹ nhàng đập vào con tim Tử Du, tựa như muốn vạch trần lời nói dối của cô.

"Ừ." Tử Du nghiêm túc trả lời.

Anh khẽ cười khẽ, điệu cười lộ ra nét sung sướng,Tử Du cắn răng im lặng.

Địa điểm dùng bữa là Hoa viên, ở đây có nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất nhì thành phố B. Bên ngoài bừng bừng khí thế, bên trong lại thanh nhã, sang trọng. Không ít những chiếc xe sang đắt tiền đã ngừng trước cửa. Kim Tại Hưởng đỗ xe rồi đưa Tử Du vào trong, vừa bước đến cửa đã có nhân viên đon đả chào mời.

Nhanh chóng đã đứng trước cửa phòng riêng, nhân viên đưa tay đẩy cửa lớn, Tử Du sững sờ khi trông thấy nhóm người bên trong. Không phải đã nói chỉ giới thiệu hai người biên kịch thôi sao? Thế nào... bây giờ lại... Nhiều người như vậy? Ngay cả Cảnh Tâm cũng đến, ngồi kế bên cô ấy là một người đàn ông thành thục anh tuấn. Một tay anh ta gác lên thành ghế Cảnh Tâm, nửa như đem cô ấy ôm vào trong ngực, tư thế thân mật.

Nếu cô nhớ không lầm, người đàn ông kia chính là tổng giám đốc Tần Sâm, là bạn trai Cảnh Tâm.

Ngoài ra còn có ba nam hai nữ, trong đó cô chỉ quen biết boss của mình. Bây giờ biết rõ Điền Chính Quốc chính là người năm đó trêu chọc cô là con dâu nuôi từ bé, Lục Tinh có hơi lúng túng.

"Mấy người trễ quá!" Điền Chính Quốc  nhàn nhạt lên tiếng, thay đổi tư thế ngồi ra vẻ đã đợi rất lâu. Anh ta đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng, giọng xem thường: "Đón người cũng mất nhiều thời gian như vậy."

Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản đáp lời: "Kẹt xe!"

"Để mọi người đợi lâu, thật sự rất xin lỗi." Tử Du áy náy, đáy lòng âm thầm nghiến răng 'Thời tổng, nếu không phải ngài không báo sớm cho tôi biết, thì tôi cũng không tới muộn như vậy!'

Cảnh Tâm vui vẻ vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh: "Tiểu Du, đến đây ngồi đi!" Rồi nói với  Kim Tại Hưởng: "Anh, không phải anh nói đi công tác sao?"

Anh trả lời qua loa: "Về lúc chiều!"

Mắt Tủ Du đảo nhẹ, nhìn nhìn bên kia cố ý chừa ra hai chỗ trống, cô cười cười đi qua: "Được!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EDIT | TAETZU | YÊU KHÔNG CHẬM TRỄNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ