Chương 1: Tận thế sao? ( Part 2 )

741 56 2
                                    

Đang thẩn thờ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Đệt! Thứ quan trọng như thế này mà mình lại nghĩ đến sau cùng là thế nào. Chưa bao giờ tôi yêu cái điện thoại đến như vậy. Phải gọi cứu hộ... phải gọi cứu hộ !!!

Shia! Không một giọt sóng...

Ơ, cái tin nhắn gửi đến này đâu ra, Nó đến từ một số điện thoại lạ quắc chắc quen tý nào cả, đừng làm tôi sợ nha.

⋐🕰18:45⋑

======================
✉ Từ [Vxctorx] gửi đến bạn:
"Hãy đi lên tầng hai, chìa khoá cầu thang tần hai nằm trong hộc bàn lớp 12-B31, bàn số thứ tự 31 dãy 12. Mình vẫn còn trong trường."
=======================

Xưng "mình" ư ?? Chắc chắn là Peach rồi !! Chẳng ai xưng hô với tôi như thế ngoài cô ấy cả. Mình biết Peach sẽ không bao giờ bỏ mình mà.

Thế là cũng phải tin theo là lật đật chạy qua phòng lớp đó ngay. Tôi đi đến đúng cái bàn mà người lạ mặt đó đã chỉ.

Quả nhiên không sai, không chỉ có chìa khoá mà trong đó còn có một cái vòng tay hình ngôi sao nữa. Nhìn quen lắm, mà chẳng nhớ nổi nữa, thôi thì lấy luôn có gì trả lại cho bạn ngồi chỗ này cũng là một ý hay.

Hình như đây là đồ thủ công... nhìn là biết của người có tay nghề rồi... vậy mà cũng để quên cho được.Uổng phí thế.

Vừa đi đến chỗ cầu thang vừa ngắm cái vòng tay này. Thế nào nhìn cũng thấy quen mà chả nhớ nổi.

Càng nghĩ lại cành nhức đầu, haizzz không nghĩ nữa.

"Là anh không nhớ hay anh không muốn nhớ ?"

Đột nhiên một giọng nói kì lạ ohats ra trong  đầu tôi. Shia sao lại đau đầu thế này, khó chịu quá.

Nhưng rồi cơn đau đầu cũng qua đi khi tôi ngừng nghỉ về chiếc vòng này.

Cuối cùng cũng đến chỗ cầu thang rồi, mỏi chân quá đi thôi.

Tôi dùng chìa khoá mở cửa cầu thang bộ dẫn lên Tầng 2. Mực nước cũng đã dâng tới mắc cá chân rồi, mong chuyện này qua sớm thôi.

Tầng 2 của toà nhà này ít lớp hơn hẵn tầng 1, vì chủ yếu ở đây có thư viện, phòng vi tính, phòng giám thị, phòng giáo viên và mini căn tin; nói chung chính xác là tàng dành cho thầy cô rồi.

Vừa bước lên tầng 2 đã thấy ngay cái thư viện trước mắt. Thế là tôi vài thư viện xem có Peach trong đấy không ?

Trời đất, thư viện tối như vậy thì chắc không có cô ấy ở đây rồi.

Nhưng để ý thì có một chỗ cũng sáng sáng là chỗ cái cửa số Big Size và bàn ngồi đọc sách.

Tôi chợt nhận thấy có bóng ai đó ngồi ở đó... nên nghĩ ngay là Peach. Nên không ngần ngại gì gọi ngay.

"Này Peach là cậu hả?"

Sao chẳng nghe trả lời gì cả thế thế ?

"..."

"..."

"Này ?!"

"..."

Chẳng có gì xảy ra, tôi đành phải đến đó thôi. Nhưng khi đến...

『ᴅɪᴅ ʏᴏᴜ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ?』 | Brightwin Fanfic | Bí ẩn/ Thriller ❀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ