blooming.

2.4K 129 4
                                    

いち

Có lẽ đối với chàng, một kẻ ưa làm việc và luôn sẵn sàng dành hết thời giờ của một ngày chủ nhật đẹp trời chỉ để soạn thảo vài văn bản linh tinh chưa thật sự cần thiết trong tuần tới, sẽ chẳng bao giờ biết được thủ đô, nơi em sinh ra mới chớm sang Xuân sẽ xinh đẹp như thế nào đâu.

Em là người Hàn nhưng lại sống ở Nhật và được nuôi lớn bởi sự phồn hoa của Tokyo. Em thích chụp ảnh và dành cả tuổi trẻ, hơn hết là cả quãng đời chỉ để ngược xuôi theo tiếng gọi của đất trời muôn hình vạn trạng. Tuy vậy nhưng trước đây, chụp ảnh từng không phải là niềm yêu thích lớn nhất của em. Bởi lẽ đã có lúc em từng mơ về những ngày hạ chí râm rang trên gò đồi lộng gió khi mới là đứa bé cỡ bốn năm tuổi, em chỉ sẽ sống trong chính ngôi nhà dựng bằng gỗ mộc mạc bên cạnh những khóm hoa sơn trà tự trồng và bày biện vài loại trà thơm để bán lấy vui. Nhưng mãi đến khi lên năm Ba cao trung, ước mơ ấy chỉ còn đơn giản là muốn chui rúc trong căn nhà cổ kính nằm ở một góc của thủ phủ Kyoto trong vắt cả tháng trời, cùng với những bức tranh còn dang dở, đôi tay còn lấm lem màu. Nhưng cho đến cuối cùng, khi đã trưởng thành và quay đầu nhìn lại thì thật đáng buồn rằng, không có ước mơ thuở thiếu thời nào có thể trở thành hiện thực.

Tuy vậy em vẫn rất hạnh phúc, chưa bao giờ chàng thấy nét cười trên gương mặt em phai nhạt khi nói về những chuyến đi chẳng quản ngày đêm ấy. Em bảo rằng, chụp ảnh chính là một cách để lưu giữ cuộc đời của con người. Và đối với em, dẫu rằng đến một lúc nào đó bản thân cũng sẽ quên đi chặng đường nhân sinh mình đã trải qua như thế nào nhưng em vẫn muốn được ích kỉ giữ lấy nó một lần. Mặc cho em thật sự sẽ cảm thấy nhói đau như thể hàng vạn con dao đang từng lúc khắc vào trái tim mình, em vẫn sẽ mỉm cười. Bởi vì mọi chuyện đều trôi qua cả rồi, em của mười tám hay em của hai mươi ba giờ đây cũng đến lúc trở thành một mảnh ghép của quá khứ nên chẳng việc gì phải bận lòng. Bất kì ai sống trên cuộc đời này cũng sẽ có những nổi phiền muộn của riêng mình, nhưng đặc quyền cuối cùng của thánh thần ban cho trước khi tước đi mạng sống của một người chính là để họ quên đi những ưu sầu và ra đi một cách thanh thản.

Và dẫu cho người có nghe thấy hay chăng, em vẫn sẽ tạm biệt người ở một nơi nào đó thật xa. Em sẽ gửi lời thì thầm cuối cùng của mình dành cho người em yêu thương nhất đến với mây trời, rằng

" Cảm ơn người, đã là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời em "

Hai mùa xuân tại Seoul đến với em thật vội vã nhưng cũng thật rực rỡ làm sao.

Chàng vẫn nhớ rằng, mỗi sớm tháng Ba, khi mở mắt sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh em bên khung cửa sổ mở toang đầu tiên. Em chống cằm và thơ thẩn một cách xinh đẹp bên ô cửa sổ đầy ấp những cánh hoa đào sau một tối gió lộng. Vài tia nắng nhàn nhạt chẳng biết vô tình hay hữu ý vỡ vụn trên tán cây hồng rực rồi bất chợt đậu trên đôi gò má hây hây của em. Cảm giác ấm ấm luôn làm em thấy hơi ngứa ngáy, tựa như chiếc lông vũ khe khẽ cọ vào đáy lòng. Em lười nhát cong môi, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra khỏi ô cửa sổ để bắt lấy một cánh hoa đang bị cuốn theo chiều gió.

桜 (blooming). jeongcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ