Tôi thấy mình đang đứng giữa một thảo nguyên xanh mướt. Bên dưới đôi chân trần, tôi cảm nhận được những giọt sương sớm còn đang đọng trên từng ngọn cỏ. Giữa màn sương mờ đục quện vào nhau như những làn khói trắng, tôi thấy những cánh hoa đang bay lượn trước mặt, chúng cứ lơ lửng trên không như muốn dẫn lối cho tôi đi về phía trước. Tôi cứ đi mãi mà chẳng biết đây là đâu, tiếng dế bắt đầu kêu râm ran cùng với mùi đất xộc thẳng lên mũi khiến tôi không thể xác định đây là thật hay là ảo. Bước chân tôi khựng lại khi thấy một bóng hình trong làn sương. Cô ấy diện một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài, đôi bàn tay mảnh khảnh buông thõng khiến tôi chỉ muốn được nắm lấy dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Sau đó, cô ấy dừng lại như đang chờ tôi tiến lên, các cánh hoa dẫn đường giờ đây đã rời bỏ tôi và đến với chủ nhân thật sự của chúng. Tôi bước đến ngang hàng với cô ấy, chúng tôi quay sang nhìn nhau. Tôi không biết cô ấy là ai, trong tiềm thức của mình, tôi nhớ mình chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này. Cô ấy mỉm cười, đan từng ngón tay vào bàn tay lạnh lẽo của tôi bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Chào Ryujin". Tôi lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao phủ lấy mình, các cánh hoa tạo thành những vòng xoáy đưa chúng tôi rời khỏi mặt đất. Bỗng nhiên, tiếng đồng hồ báo thức rền vang trời, cô ấy biến mất, còn tôi chới với trong cảm giác rơi tự do và bất ngờ... tỉnh giấc.
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng là một giấc mơ rất thật.
Cuối cùng tôi cũng đã vào được lucid dream.
---
Tôi nhìn lại trang nhật kí giấc mơ mới nhất, những từ "thảo nguyên xanh", "cánh hoa bay", "cô gái mặc váy trắng", "đôi bàn tay" được tôi viết một cách nghuệch ngoạc. Tôi tình cờ biết đến lucid dream từ một video trên Youtube, nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì lucid dream là những giấc mơ sáng suốt, là khoảng thời gian tôi mơ nhưng vẫn ý thức được là mình đang mơ. Nghe thì thấy hơi mơ hồ nhưng lucid dream lại là hoạt động có thật và được kha khá người trên thế giới, bởi vì giấc mơ đó sẽ là một thế giới do chính trí tưởng tượng của bạn tạo và hoàn toán do bạn làm chủ. luyện tập. Trong một tuần kể từ ngày luyện tập để trải nghiệm lucid dream, cuối cùng tôi đã phần nào làm được, tuy nhiên tôi chỉ mới nhớ được các chi tiết của giấc mơ đó, còn khả năng kiểm soát và điều khiển giấc mơ hoàn toàn theo ý mình, tôi vẫn chưa thể thành thục.
Ngồi trong công ty, tôi cố nhớ lại gương mặt của cô ấy nhưng những đường nét chỉ xuất hiện mang máng không được rõ ràng.
Tôi muốn được gặp lại cô ấy trong giấc mơ tiếp theo của mình.
---
Tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà. Bên dưới là hai làn xe đang di chuyển chậm chạp như những đàn kiến. Tôi quay sang thấy cô ấy và lần này, tôi biết chắc là mình đang mơ. Tôi nhìn cô ấy thật lâu để ghi nhớ rõ gương mặt này, tôi muốn đến khi lúc mình tỉnh dậy, sự xinh đẹp của cô ấy vẫn sẽ tồn tại trong tâm trí. Tuy nhiên, giấc mơ vẫn có những quy tắc của riêng nó, gương mặt của cô ấy vẫn rất nhạt nhòa dù khi tỉnh dậy, tôi có cố gắng gợi nhớ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT Series] [Ryujin x Jisu] Happy Ryujin's Day 2020
Romance#NobodyLikeRYU #HappinessRyujinDay Nhân sinh nhật 20 tuổi của Ryujin, mình có viết vài Oneshot mừng sinh nhật của em ấy. Ban đầu mình tính sẽ viết 4 Oneshot, nhưng trong đó có 1 Oneshot khá buồn, mình nghĩ nó sẽ không phù hợp khi post vào sinh nhật...