Vì bận lịch thi nên au tung chap hơi trễ, mong các rds thông cảm. Au viết fic chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 ngày thôi đấy...không muốn để các rds phải chờ ấy mà ^__^
Chap 10
Mưa vẫn cứ rơi rả rích. Bắt đầu bằng những giọt mưa lất phất rồi dần dần trở nên nặng hạt hơn...Cơn mưa lớn như muốn xuyên thủng chiếc ô nhỏ bé kia để được hòa mình vào lòng đất ấm áp.
Khoảng không rộng lớn...giờ đây như được cơn mưa giới hạn bằng một chiếc ô nhỏ hạn hẹp. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng trong mắt đối phương....không ai nói một lời nào cả, chỉ đứng lặng một chỗ...lắng nghe bài hát hạnh phúc từ con tim !
Có lẽ họ sẽ đứng nhìn nhau như thế mãi, nếu như không có một tia chớp lóe lên và cơn sấm nổ vang trời...Yoona hoảng hốt, sợ hãi trước cảnh tượng đó...không kiềm chế được bản thân cô hét lên :
- Áaaa......- Yoona nhảy lên, rồi không biết tự lúc nào cơ thể cô đã chạm vào Jessica.
Thình thịch...thình thịch * Tiếng động phát ra từ lồng ngực cả hai*
Jessica cảm nhận được cái cảm giác mà cô không muốn từ bỏ đó, đang dần hình thành và bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể ! Yoona khép nép bên người Jessica run rẩy hệt như chú mèo con bị ướt. Cô bối rối gục mặt xuống, nép đầu vào vai Jessica giấu đi vẻ mặt ngượng nghịu...Như chợt ý thức được hành động của mình lúc này, Yoona từ từ nhích người ra khỏi cơ thể ấy....nhưng....đã có một bàn tay nhanh chóng giữ cô lại, quàng tay qua vai Yoona và kéo người con gái đó vào cái ôm thật chặt...Yoona mở căng mắt hết mức có thể vì hành động bất ngờ của ai kia...cái mà cô nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình...
" Jessica đang.....là thật hay mơ? Nếu là một giấc mơ thì con cầu xin thượng đế đừng bao giờ cho con tỉnh mộng...hãy cho con chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này cùng với người con gái con yêu...con cầu xin người " - Yoona's pov.
Yoona nhắm mắt lại, cảm nhận luồng không khí se lạnh do mùa đông mang đến. Trái tim cô đang đập nhanh hơn một nhịp và Yoona nhận ra có lẽ thứ tình cảm cô dành cho Jessica đã lớn lên rất nhiều !
Jessica không đưa ra được một lí do nào lí giải cho hành động đó...chính cô cũng không thể giải thích được tại sao mình lại làm vậy. Một hành động không bắt nguồn từ ý thức mà được xuất phát từ chính sự điều khiển của trái tim ! Không cần biết hành động này sẽ ra sao và dẫn đến điều gì...chỉ cần biết là hiện tại cô đang rất hạnh phúc cùng người ấy...chỉ như vậy thôi, ngoài ra Jessica không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa !
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi Jessica nhận ra rằng trời đang mưa rất to và họ không thể cứ đứng dưới cơn mưa ấy cùng chiếc ô nhỏ bé được...
- Tôi xin lỗi, vào nhà thôi ! - Jessica ngại ngùng nói
Tuy thấy tiếc vì Jessica vừa rời cái ôm ra khỏi cô, nhưng Yoona vẫn bẽn lẽn thì thầm : - Ừm...
Cạch
Cánh cửa vào được Jessica đóng lại. Yoona chầm chậm bước theo Jessica, vừa để giấu đi gương mặt ngại ngùng vừa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà cũng như chính chủ nhân nó vậy.