ㅡBắt đầu từ khi nào trái đất cùng mặt trăng lại gắn bó không rời
Thời khắc vũ trụ bùng nổ, những hạt bụi nhỏ phân tán tứ phương tìm nơi chốn của mình đã hình thành những thiên thể không tên cách chúng ta vài năm ánh sáng, cũng có những thiên thể trải qua triệu năm lớn dần để từ đó hình thành một thái dương hệ nơi sông ngân. Lấy mặt trời làm trung tâm, bao gồm cả nơi ta đang tồn tại có chính xác chín hành tinh lớn. Mỗi một hành tinh và cả những thiên thể nhỏ hễ thuộc một phần của vũ trụ sẽ đều có tinh linh bảo hộ. Bọn họ ở những khoảng tối của vũ trụ giữ lấy từng phần rực rỡ, trân quý nhất của dải ngân hà.
Thôi Phạm Khuê mở to hai mắt, mặt trời lại tiến gần về phía hành tinh của em rồi, vài tia nắng vẫn như mỗi buổi sáng trước đây, tự nhắc nhở mình đến giờ ló rạng mà chiếu đến sáng rực cả khoảng không trước mắt. Phạm Khuê duỗi eo vài cái, đi về phía đông địa cầu.
Em là thần bảo hộ của địa cầu, là tinh linh của vạn vật ở đây, trên hành tinh này chỉ có một mình em làm tinh linh bảo hộ, em vì thế mà vất vả hơn những tinh linh khác rất nhiều, nhưng bù vào đó thành quả em nhận được cũng sẽ tráng lệ hơn bội phần. Đem so với một thân lạnh buốt của tinh linh sao Mộc hay chiếc váy bồng chỉ độc một màu lam nhạt của tinh linh sao Hải Vương, em thấy chiếc áo choàng gấm của mình thuận mắt hơn rất nhiều, áo choàng màu trắng lại gài thêm dây mây xanh và hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự hồi sinh, chiếc vòng nguyệt quế trên mái đầu em là nơi vui chơi của hàng ngàn sinh linh, mỗi ngày đều rủ rỉ bên tai em thứ nhạc điệu mỹ miều nhất.
Khiến địa cầu được nhuộm hồng trong hạnh phúc và sự an yên luôn là điều em ưa thích.
Địa cầu của em cũng có vệ tinh xoay quanh và vệ tinh ấy cũng có tinh linh bảo hộ. Mặt trăng luôn xuất hiện mỗi khi đêm buông, dùng những tia sáng bạc thắp sáng nửa địa cầu chìm trong u tối, thời điểm mà em không thể chạm tới bởi ngày rạng mới là khoảng thời gian em cai quản còn khi đêm xuống cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ. Chính vì vậy mà không thể gặp được hắn. Mỗi tinh linh đều có một khoảng thời gian tiếp quản riêng, trong một khoảng thời gian nhất định, không thể có hai tinh linh cùng xuất hiện, huống hố mỗi tinh linh đều có vệ tinh (*) của riêng mình, cả hai lúc nào cũng ở hai phía đối lập, việc gặp gỡ càng không dễ xảy ra.
(*) Vệ tinh là một vật thể đi kèm hoặc xoay quanh một vật thể khác, trong hệ mặt trời trừ Sao Thủy và sao Kim, những hành tinh khác đều có ít nhất 1 vệ tinh
Mọi người luôn nói hắn là phản ảnh của em.
Dù còn mơ hồ không rõ, Phạm Khuê vẫn luôn nghĩ đến lời nói ấy.
Bên phía còn lại của địa cầu, ánh trăng đích thị là sự tồn tại trái ngược, thời điểm trăng xuất hiện, địa cầu luôn được bao chùm bởi màn đêm im ắng, và hắn cũng chỉ toả sáng rực rỡ nhất trong màn đêm ấy, lại mang một loại khí huyết lành lạnh, người ta đều nói rằng chưa từng nghe qua âm thanh nào thuộc về hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng từ bầu trời đầy sao mà cảm nhận được tâm tình ít lâu mới vui vẻ của hắn.
Thật tò mò về thanh âm từ khoảng thời gian hắn cai quản. Là tiếng hươu sao ngâm nga nơi vườn hoa hay là tiếng vỡ kén của bươm bướm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic](Yeonjun x Beomgyu)时差越球
FanficBước qua tất thảy lãng mạn, tiến về phía hình bóng người anh thương Author: 霜序拾參 Link gốc: https://m.weibo.cn/5699335164/4475977424124868 ---------------------------------- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hoặc chuyển ver