Chap 5

2.4K 211 13
                                    

Trên đường về…

_"Này Chibi, chúng ta nên giấu thằng bé này ở đâu nhỉ?"

_"Sao lại hỏi ta? Mi là người đem nó về mà??"

_"Thì tại ta nghĩ mãi không ra nên mới hỏi…"

_"Chậc! Ngươi không nghĩ được thì đừng hỏi ta"

_"Vậy tức là ngươi cũng bó tay à?"

_"… Nhà ngươi tự xử đi tên cá thu ngu ngốc. 'Nhóc' đó là do ngươi đem về chứ không phải ta nên đừng lôi ta vào!"

Chuuya tức giận quát thẳng vào mặt Dazai và chạy đi. Anh trả lời như vậy vì đơn giản anh cũng không biết nên làm gì. Đúng hơn là anh lo cho cậu đến mức không thể suy nghĩ bất kỳ cái gì trừ cậu ra. Chuuya lo sợ rằng một ngày nào đó cả Hội sẽ biết, họ sẽ giết cậu…cướp cậu khỏi anh…anh không muốn thế…
______

_"Chuuya-san mừng a-"

Kyouka nhìn thấy Chuuya mở cửa bước vào liền vui vẻ chào anh nhưng cô chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng anh đâu thay vào đó là một cơn gió vụt qua mình. lúc mà cô quay đầu lại thì anh đã cao chạy xa bay luôn rồi.

_"Sao hôm nay anh ấy lạ vậy nhỉ?"

_"Kyouka-chan, em đang đợi ai thế?"

_"Kouyou-san, hôm nay hình như anh Chuuya chỉ đi làm nhiệm vụ một mình ạ?"

_"Đâu có. Chị nghe nói cậu ta đi đội mà? Lạ thật!"

Phía Chuuya, sau khi chạy băng qua Kyouka thì bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng quản lý.

Rầm!
_"Mori-san, cái nhiệm vụ giải trí này là sao hả?????"

_"Ô kìa Chuuya, cậu đang phá của nhà người ta à?"

Anh không nói nữa mà đi đến thẳng chỗ Mori với khuôn mặt tức giận nhìn ông.

_"Sao thế? Nhiệm vụ có gì sao? Với cả cô bé kia là…" Thấy thái độ đó, ông biết anh đang rất nghiêm túc bây giờ.

_"Con bé này là nạn nhân, còn nhiệm vụ thì lại nảy ra một tên lai quý tộc…"

_"Hả? Một tên lai quý tộc? Rõ là nhiệm vụ này do chính Đại Trụ Sở của Hội điều tra và ban phát mà! Làm sao lại có sai sót đến thế?" Mori sửng sốt sau khi nghe anh nói.

_"Tôi cũng chịu chứ sao?"

_"Phiền cậu kể cho tôi toàn bộ sự việc, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Còn đứa nhỏ đó để Kunikida trông hộ cho."

Nói rồi Mori liền cho gọi Kunikida vào phòng, sau khi hắn đưa đứa bé ra ngoài thì anh bắt đầu kể lại và đương nhiên anh không hề nhắc đến cậu dù chỉ là một mini mét nhỏ.

_"Ra thế… Cậu có thể ra về..."

_"Vâng"

Bước ra khỏi căn phòng đó, anh cảm thấy nhẹ hẳn đi cứ như là vừa mới ra khỏi địa ngục vậy. Sau một đêm khá mệt mỏi thì bây giờ anh chỉ muốn chăm chăm về  phòng ngay lập tức mà thôi...còn nhóc đó sao rồi nhỉ? Bỗng chốc trong đầu anh hiện ra suy nghĩ đó. Đã mệt mỏi rồi lại cộng thêm căng thẳng nữa làm Chuuya gần như lơ mọi thứ. Anh cứ giữ cái suy nghĩ đó cho đến lúc về phòng, anh mở cửa...

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ