[Chap đặc biệt] Ali và Atsushi (1)

525 31 2
                                    

Chú ý:

1. Toàn bộ ngôi kể ở đây là Ali, phần đầu sẽ là về quá khứ của cô ấy.

2. Đừng bỏ qua phần quá khứ này vì nó có liên quan đến những chap sau.
________________

Tôi tên là Kizuna Ali, tôi được sinh ra trong 1 gia đình thuộc diện thượng lưu. Nhà tôi có 4 người là: ông nội, ba, mẹ và tôi. Tôi luôn bị mọi người gọi là kẻ kì lạ, đáng ghét và kinh tởm. Cũng đúng thôi, đến tôi còn cảm thấy kinh tởm mình nữa kia mà, vì sao ư? Vì khi sinh ra tôi không hề ghét cay đắng vampire, đơn giản tôi nghĩ bọn họ cũng giống như chúng tôi, cố gắng sinh tồn để sống và tôi cũng không hiểu tại sao tôi luôn bảo vệ động vật, dù là con gì đi nữa, tôi có cảm giác chúng thật đáng thương, nhiều lúc tôi còn ngồi nói chuyện linh tinh với chúng nữa cơ. Nhưng cũng có người nói tôi tốt bụng và xinh đẹp hay có thể nói là khen tôi vậy, chỉ khi tôi không nhắc đến lũ vampire mà thôi, ngoài ra tôi có mái tóc màu xanh da trời được thừa kế từ mẹ với đôi mắt cùng màu. Tôi chẳng có gì đặc biệt thêm cả...

Tôi ghét bản thân mình.

Mỗi ngày đến trường tôi đều phải gặp bọn họ, bị bọn họ bắt nạt thậm tệ vậy mà tôi lại không thể đứng lên bảo vệ bản thân được, do tôi quá mềm lòng? Nhưng ông nội tôi luôn lắng nghe, dỗ dành và cũng  có những câu chuyện hài hước làm xua tan những điều tiêu cực đó đi.

Tôi thích nghe ông kể chuyện.

Ông thường hay kể cho tôi nghe nhiều về thế giới cổ tích, nghe về nàng công chúa đáng thương bị phù phép, nghe về chú rùa tuy chậm chạp nhưng vẫn có thể thắng được chú thỏ nhanh thoăn thoắt... Nhiều câu chuyện thú vị khác nữa nhưng câu chuyện tôi thích nhất vẫn là câu chuyện về 1 người phụ nữ tốt bụng chuyên giúp đỡ người khác để rồi sau khi đầu thai sang kiếp khác được ông trời tặng cho món quà quý báu là có thể nói chuyện với các con vật được. Nhờ đó mà ở kiếp sau người phụ nữ này không chỉ giúp đỡ người mà còn cả các con vật nữa! Thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng mà ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe cái kết thúc của câu chuyện đó. Tuy cảm thấy rất thất vọng nhưng ông đã nói đến lúc nào đó ông sẽ kể cho tôi nghe.

_"Được rồi đừng buồn, đợi khi nào cháu lên 12 tuổi ông sẽ kể cho nghe nhé." ông nói.

Dường như ông đã thấy được sự thất vọng của tôi.

Vui quá! Hiện tôi đang 8 tuổi chỉ còn 4 năm nữa thôi, nhất định tôi sẽ đợi!

Tôi đã gọi người phụ nữ đó là Thần rừng.

Thấm thoát trôi đi, cuối cùng tôi cũng được 12 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhất định tôi sẽ phải biết được kết thúc của câu chuyện kia! Ba mẹ tôi thì lo chuẩn bị cho ngày sinh nhật này mà năm nào chẳng thế nên trong lúc đợi bọn họ tôi đã chạy ra ngoài dạo chơi 1 chút. Đương nhiên là tôi đã xin mẹ tôi rồi và bà đã đồng ý.
Không biết ngoài này có gì để chơi không ta~?

_"Dừng lại! Các người dừng lại mau!"

Đang đi thi thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng kêu, nhanh chóng tôi đi theo tiếng kêu đấy, sau 1 hồi chạy thì tôi đến 1 con hẻm nhỏ, trong đó có 3 đứa nhóc bằng tuổi tôi và 2 con mèo: 1 con đang bị thương, 1 con đang bị bọn chúng giữ lại. Sau khi định thần lại thì tôi mới hoảng hồn nhận ra đó là tiếng kêu của con mèo đang bị giữ chặt kia. Hoang mang và hoảng loạn, tôi cho rằng mình nghe nhầm nhưng tôi cũng không thể để yên cho bọn chúng cứ thế đánh đập chú mèo kia được.

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ