Chương 2

961 54 8
                                    

Lam Vong Cơ thoát ra diễn đàn và đóng lại trang mạng. Căn phòng thay đồ rất gọn gàng và rộng rãi, bốn phía đều trống không. Sàn nhà bóng loáng và sạch sẽ, tủ quần áo mang màu gỗ gụ, chạm vào gợi nên cảm giác tinh tế và mịn màng. Khi y cất điện thoại vào trong túi quần tây dài, tiến đến trước gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Y không thể thấy những gì mà bản thân thấy được. Trong gương là hình ảnh của một người nam nhân với gò má cao, làm nổi bật khuôn mặt một cách hoàn hảo, làn da không tì vết tựa như khảm từ ngọc. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từ mái tóc ngắn và sau đó vuốt ngược trở lại. Những tia sáng từ cửa sổ như làm nó ánh lên một màu bóng như chocolate sữa tan chảy và làn da khỏe mạnh như tỏa sáng lung linh. Đôi mắt của y, thường nhạt màu hơn so với màu mắt của nhiều người, bây giờ lại mang màu vàng khiến nó như bề mặt của một hũ mật ong. Biểu cảm trên mặt y gần như không có, ánh mát tĩnh lặng và không lay động, đóng nhẹ tủ quần áo với một biểu cảm vô cùng tao nhã, liền sau đó chỉnh lại nơ trên cổ cho ngay ngắn.

Y vốn không phải là người điển trai thu hút ánh nhìn, nụ cười tỏa nắng mà mọi người trên diễn đàn đề cập tới. Y không phải là một người với làn da rám nắng thường xuyên chơi thể thao vào giờ rảnh rỗi giống như nhưng gì mọi người thường cho rằng như vậy. Và bản thân y cũng không phải là một người phụ nữ sử dụng bút danh của nam nhân, chỉ để che giấu chính bản thân mình.

Y chỉ đơn giản là Lam Vong Cơ. Và lí do vì sao và do đâu mà những sáng tác của riêng bản thân trở nên phổ biến toàn cầu khơi dậy sự yêu thích và trao cho y một giải thưởng là bởi vì một người, người mà bản thân y còn không biết đến, đã từng nghe qua bài hát của y ở đâu đó, ghi nhớ nó, sao chép lại nó, và rồi đăng hết toàn bộ chúng lên mạng với bút danh Lam Trạm. Mặc dù mỗi lần những bài hát mới được đăng tải lên người đăng tải sẽ luôn để lời đính chính rằng bài hát này không thuộc về họ mà thuộc về Lam Trạm, nhiều người lại cho rằng người được gọi là Lam Trạm này đang cố tỏ ra khiêm tốn và lo lắng mỗi khi tự công nhận đó chính là sáng tác của bản thân bởi vì y không muốn rước rắc rối đến cho bản thân.

Ừ thì, những lời này đều là những lời đồn đại, đương nhiên.

Lam Vong Cơ thực sự không quan tâm gì đến việc đăng lại mà không có sự cho phép này. Đối với một người, có một số điều mà người tải lên này nói lại đúng bởi vì kẻ này không hề muốn công nhận, và mặc dù rằng những gì hắn ta tạo ra chỉ được tận hưởng bởi giới truyền thông. Nó thật sư không quan trọng nếu như hắn ta không biết cách để tạo ra chúng, miễn là họ có thể làm cho chính mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giải thưởng thật sự không phải là những gì mà y tưởng tượng, hay tự gánh lấy sự nổi tiếng này, điều cuối cùng dẫn đến họ suy đoán về giới tính của y, điều mà phải gọi là... nó liên quan đến việc riêng tư.

Y yên lặng thở dài và mau chóng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Quán cà phê mà y đặt chân đến là một quán nhỏ nhắn nằm giữa những tòa nhà hoành tráng. Nó trông như bị cuốn trôi trong bầu trời mưa u ám, như đang tự gồng mình chiến đấu lại với cơn mưa phùn. Hàng trăm người bước vào đó, bên ngoài con đường đông đúc. Nửa tá khách hàng ngước mặt lên mỗi khi thấy cánh cửa chợt mở ra, như được báo trước có cơn gió lạnh ập đến. Không như bên ngoài, ở trong quán cà phê rất lãng mạn và tràn đầy niềm vui, với ánh đèn sáng cùng những bức tường mang màu nhẹ nhàng. Những vị khách quay trở lại với cuộc nói chuyện dang dở ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng người mới tiến vào và hơi lạnh cũng đã bị lãng quên mất.

[Đồng nhân][Ma đạo tổ sư] Khúc hát trong lòng (Vong Tiện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ