Chương 3

700 58 32
                                    

Làm sao mà người điếc lại có thể nghe được bài hát? Lam Vong Cơ không phải muốn đánh giá hay gì, nhưng chỉ đơn thuần là y tò mò. Có lẽ họ có cách riêng của chính mình, hoặc có thể là thông qua nhiều cách khác liên quan đến việc lắng nghe, cứ như cái cách mặc dù Beethoven bị điếc nhưng vẫn có thể tạo ra những kiệt tác phi thường được xem như là di sản của khắp thế giới tính đến ngày nay.

Y không hề chia sẻ bất cứ thứ gì với người thanh niên ấy ngay sau đó, chỉ cho nhau biết về tên của bản thân, mặc dù cho Ngụy Vô Tiện có hớn hở gõ với biểu tượng cảm xúc ở cuối mỗi từ của hắn để y biết người này cũng đã biết tên của mình là gì từ rất lâu. Và hắn cũng đem ra những lời chúc mừng mà chắc chắn sẽ làm y bối rối nếu chúng được nói ra bằng giọng nói của bản thân.

Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện rời đi, nói với Lam Vong Cơ rằng y không được quên giờ ăn tối. Lam Vong Cơ nhìn hắn rời đi. Y muốn nói một ít với người thanh niên tuyệt vời này như "Quan tâm đến sức khỏe của bản thân" hay như "Ngày mai cậu có đến không?"  nhưng ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã bước chân ra khỏi quán, và sau đó vẫy tay vui vẻ ở bên ngoài quán cà phê ngay khi thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn hắn, y chẳng nói thêm một lời nào.

Hai tiếng ngay sau đó, y đã ngồi ở ở bên một cái bàn vô cùng thoải mái ở nhà mình, lơ đãng nhìn vào màn hình của laptop, đồ ăn mang về để sang một bên. Y không hề suy nghĩ về vấn đề nào khác như thường lệ nhưng mà là về hình bóng của người thanh niên ấy từ nụ cười của hắn, ánh nhìn dịu dàng ấy, hay là cách mà hắn hào hứng gõ liên tục trên màn hình điện thoại bất cứ lúc nào hắn muốn nói điều gì đó với Lam Vong Cơ như hiện ra một cách sống động trong tâm trí khiến y không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ người thanh niên ấy.

Với một tiếng thở dài nho nhỏ, y mở trang mới lên.

"Ngôn ngữ kí hiệu cơ bản dành cho người mới bắt đầu", y gõ.

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸

Đã là đêm thứ năm kể từ khi y bắt đầu không ngủ theo giờ giấc bình thường. Nhưng với một lí do nào đó, y vẫn không thể cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng tiếp theo, mặc dù thời gian nghỉ ngơi có ít hơn. Lần này, lí do tại sao khiến cho y nghỉ ngơi trễ là bởi vì y dành đúng ba tiếng để học ngôn ngữ kí hiệu. Y không muốn nói rằng bản thân mình sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp với Ngụy Vô Tiện khi mà chính mình cũng có thể dùng điện thoại để nói chuyện với hắn. Nhưng y để ý thấy cách hắn thật sự cố gắng để hiểu được những gì y nói với hắn và cách hắn thật sự muốn giúp y thoát khỏi những trở ngại.

Thật kì lạ, dù có ra sao. Y vẫn nghĩ Ngụy Vô Tiện lần sau sẽ lại đến?

Đó luôn chỉ là sự suy đoán khi mà bản thân đã ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho ca làm việc của chính mình. Đột nhiên, y lại cảm thấy việc này thật hão huyền. Chính bản thân y đang làm gì lúc này? Bên cạnh việc sáng tác, y còn cố gắng tham gia học tập ngôn ngữ kí hiệu với một người không quen biết. Vì sao? Y khẽ buông một tiếng thở dài, nhắm đôi mắt của mình lại, rồi đóng cửa tủ lại ngay sau đó.

[Đồng nhân][Ma đạo tổ sư] Khúc hát trong lòng (Vong Tiện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ