Naib Reasons = 29 tuổi (thầy giáo)
Naib Spring Hand= 14 tuổi
Eli Recluse=16 tuổi
Ngược sorry ;-;)
------------------Đã một tháng sau khi em và anh chia tay. Mỗi người đi một hướng....hai ta cứ thế mà chia li
Nhưng....anh ghét cái cảm giác khi em đi ngang qua anh....ghét cái cách mà em coi anh như người lạ.....và cũng ghét cách em còn lưu luyến trong tim anh.......
7/9/2015
Em lúc này đã 16 tuổi anh thì 29...vẫn trong nghề thầy giáo.... Em vẫn vô cảm như vậy...mỗi lần gặp trong trường thì cũng chỉ như thầy và trò ...nhưng xa cách hơn....
Những gì 1 năm trước hai ta cùng hạnh phúc bên nhau giờ như là một cơn gió nhẹ thổi qua trong một chóc lát.....cứ như chưa từng tồn tại
------------------
"Tôi đã làm gì thế này......"Nhìn xuống cơ thể của người mà mình yêu...cậu học trò yêu quý của mình nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Bộ áo sơ mi trắng nhuộm máu tươi. Từ trán bị đập cho chảy máu. Nhịp thở rất là yếu.....tựa như chỉ cần tổn thương nhẹ nữa là sẽ chết......
"Xin...lỗi ....xin lỗi.....xin lỗi.......xin lỗi......xin ....lỗi......xi...n lỗi....em Eli....."
Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của Eli.........liên tục lầm bầm xin lỗi.....nhưng rất tiếc.......Eli không phản kháng cũng không la hét đạp anh .....
Anh không muốn em ấy bị thương.....không muốn đau đớn....không muốn tranh già--.....từ đã.....
Anh đùa ai chứ máu xâm chiếm vốn là ở trong máu anh rồi? Bất kể ai chạm vào Eli hay chỉ cần chạm nhẹ vào em ấy cũng bị anh giết hết cơ mà?? Sao anh lại dối trá đến vậy? Cố tỏ ra mình không hại em ấy? Vậy nếu không hại sao giờ em ấy lại ra nông nổi này?...thật là nực cười càng biện minh càng lấn ác bằng những suy nghĩ bảo vệ....yêu thương....và trân trọng dối trá đó càng làm anh ghê tởm với bản thân...
Mặt anh tối sầm lại.....nhìn xuống cơ thể mà mình đang ôm trong tay. Những suy nghĩ sẽ "chơi" em ấy đến "chết" cứ vang lên trong đầu anh....
Mới vừa lấy tay chạm vào má em ấy thì đã thấy đôi mắt xanh ngọc kia đã hé mắt và nhìn anh....nhưng....từ đã....anh thấy nó quen lắm......ánh mắt ấy ....giống lần đầu anh gặp em.....
"Ah.....Đây là....đâu?....."_ Eli khó khăn hỏi...."Anh...là.......Thầy Naib....?"
"Em không nhớ gì?"
Cảm xúc của anh những thứ dơ bẩn anh định làm với em ấy dường như biến mất khi nghe lại giọng nói nhẹ nhàng ấy sau 1 năm bị ghẻ lạnh....Anh quên mất trán của Eli vẫn chảy máu!
"Eli!!em đợi anh chút trán em chảy máu"_ anh đứng dậy mà chạy vào phòng lấy thuốc để băng bó cho Eli
"....cảm ơn....anh"_Eli ngồi đó nhìn cách mà Naib băng bó cho cậu....rất ân cần....nhưng...kiểu như anh ấy hơi rung...vui hay là buồn?
"Không có gì....mà em không nhớ gì à?"
"....dạ có lẽ vậy....mà thầy dẫn em về nhà được không chứ ....em sợ...lúc đi quên đường....."_ Eli giọng hơi rung khi nhờ Naib dẫn về....có lẽ em ấy sợ thật hay là ngại?
"Hm....được rồi anh sẽ dẫn em về"_anh để hộp thuốc lên bàn rồi đứng dậy. Anh đưa tay bế Eli lên
"Về sớm thôi trời sắp hết mưa rồi"
-------------------
"Sau cơn mưa sẽ là nắng""Em và anh rồi cũng sẽ hết giận nhau thôi"
"Nhưng...anh sợ"
"Em thì không cần gì cả"
"Em chỉ muốn sự tự do"
"Nhưng sao anh lại làm thế?"
"Mất đi hi vọng của em"
"Dù anh đã làm mất hi vọng của em...nhưng em là cả cuộc đời của anh"
"Anh sẽ giam cầm nó...nếu em cố gắng chạy đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa sẽ là nắng{NaibEli} (Hoàn Thành)
Fanfiction"Hai ta cứ thế mà bước qua nhau như hai người lạ mặt" "Em đã vứt bỏ thứ tình cảm em giành cho anh" "Chỉ còn anh vẫn lưu luyến mãi cảm giác ấy" "Tựa như thứ tình yêu đấy là Hoa Hồng" "dù đẹp nhưng cái gai trên nó tựa như sự đau đớn khi yêu một ai đó"...