★Sự đeo bám
Chan Hee thích Byung Hun. Cậu rất thích hắn, thích những thứ thuộc về hắn. Cậu luôn luôn bên hắn để chăm sóc, lo lắng cho hắn. Cậu làm bữa sáng, làm bánh, và cả những mảnh giấy ghi chú nhỏ nhỏ dưới ngăn bàn của hắn cũng đều là của cậu. Cậu bên hắn nhưng chỉ là phía sau, phía sau mà thôi. Cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình, vẫn âm thầm đằng sau hắn. Nhưng...
Byung Hun là một con người lạnh lùng. Tính cách của hắn cũng không chỉ là một: hống hách, kiêu căng,...và hắn cũng là một bad boy, một tay chơi thực thụ và dĩ nhiên trong danh sách này không hề có 2 từ gọi là yêu thương. Bạn gái của hắn không ít nhưng cũng chỉ là qua đường thôi và đối với hắn cậu là cái đuôi dai dẳng không chịu buông.
Chan Hee vẫn luôn theo Byung Hun như vậy ngày ngày tháng tháng
★Sự thổ lộ và từ chối
-Byung Hun, nhận cái này nhé- Chan Hee cầm hộp sôcôla trên tay đưa lên trước mặt hắn
-Gì đây, nhanh đi, tôi không có thời gian, cậu muốn gọi tôi ra đây đểđể làm gì với thứ naỳ- Byung Hun đưa mảnh giấy nhỏ lên
Flashback
Cuối giờ học, Byung Hun quay lại lớp sau một trận bóng đá với bọn lớp bên, có vẻ rất mệt mỏi. HHắn thấy lạ taih sao tên bám đuôi lúc nào cũng theo hắn giờ này lại mất hút. Hắn cũng mặc kệ, hắn muốn thoải mái lúc này. Đưa tay vào ngăn bàn lấy chai nước, hắn nhặt được thứ gì đó
End
-Vậy là cậu ra đây vì nó sao, mừng thật-Chan Hee dương đôi mắt lên nhìn hắn không giấu nổi vẻ vui mừng
-Nhanh lên tôi không có thời gian- Hắn ngoảnh đầu sang một bên tỏ vẻ không quan tâm đến điều cậu sắp nói tới
-Được rồi, mình sẽ noí- Hít một hơi thật dài lấy tự tin- Mình Thích Cậu
-...
-Mình thực sự rất thích cậu, suốt thời gian qua, mình đã giấu tình cảm này. Làm bạn trai mình nhe-Chán Hee cúi xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần lên
Byung Hun bỗng dưng cầm lấy hộp sôcôla. Chan Hee không hề tin vào cảm giác của mình, hắn nhận chiếc hộp là chấp nhận cậu sao, đưa mặt lên mhìn hắn
-Làm sao, cậu thích tôi á, cậu biết tôi không phải gay mà- Cầm hộp sôcôla ném thẳng xuống đất. Chan Hee sững người
-Cậu...
-Tiện thể tôi nói luôn, tôi ghét những người luôn lẽo đẽo theo người khác như cậu. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Đừng có nhét mấy thứ của cậu như hộp cơm, bánh hay giấy vào ngăn bàn tôi nữa. Được chứ
-Cậu thực sự ghét mình sao- Giọng nói có chút run run, nghẹn ứ
-Đúng vậy, rất ghét thế nên đừng làm phiền tôi nữa
-Được rồi,nếu...cậu...muốn...
-Biết cố bé dễ thương lớp dưới chứ
-Kwo Min
-Ừ, bạn gái tôi đấy, cậu không thể nào sánh bằng được cô ấy nên từ bỏ đi
-Được thôi...chúc...hai người...hạnh...phúc- nói ra lời đó lòng cậu bỗng thắt lại, cậu không muốn
-Vậy tôi đi- Hắn bước đi bỏ lại cậu bé hai hành nướcnước mắt chảy dài. Cậu khóc rồi
.
.
.
.
-Con đồng ý- Chan Hee đã gọi điện cho ai sau đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoeJi]You're my star
ФанфикChan Hee là một món nợ lớn mà ông trời đem đến cho Byung Hun. Cậu đến với hắn như một cái đuôi thích đeo bám, làm hắn khó chịu. Nhưng Chan Hee cậu lại đem đến cho hắn rất nhiều điều