NHỮNG YÊU THƯƠNG

556 42 8
                                    

★Níu giữ

     Mở mắt dậy,mơ màng, hắn ngủ quên sao. Phải thừa nhận một điều rằng cậu đem lại cho hắn sự yên bình, hắn muốn giờ đây những giây phút được cạnh cậu mãi ngừng trôi. Hắn muốn ở bên cậu như thế này, chỉ thế là đủ. Nhưng niềm vui cũng chẳng mãi đến với hắn khi hắn thấy bên cạnh hắn trống trơn. Cậu đi rồi, cầm mảnh giấy nhỏ dán bên thành lan can, là tờ giấy quen thuộc của cậu mà

   "Byung Hun à, muộn rồi, mình phải về ngủ. Ờ lại nhé. Nhớ quan tâm đén sức khỏe của cậu, đừng có thờ ơ với nó, mình sẽ nhờ Kwo Min giúp cậu chăm sóc nó. Từ nay mình sẽ không làm phiền cậu nữa, chúc cậu với Kwo Min hạnh phúc. Nhớ phải hạnh phúc nghe chưa"

    Vẫn như những nhắc nhở yêu thương

cậu dành cho hắn, nhưng cái này lại khác. Đây sẽ là lời khuyên cuối cùng cho hắn, là mãi mãi về sau, là cho cả cuộc đời hắn. Cậu quyết định sẽ ra đi. Hắn hụt hẫng.

.

.

.

.

.

Chan Hee thả mình trên chiếc giường êm ái. Hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc, là hạnh phúc nhất đời câcậu . Cậu sẽ ghi nhớ mãi, những kỉ niệm nơi Seoul này. Nước mắt bắt đầu rơi, ngày mai chính thức cậu phải rời xa hắn, cậu phải sống làm sao.

-Chan Hee...Chan Hee...Cậu...Ra đây...Chan Hee...

   Âm thanh ấy văng vẳng bên tai cậu, là Byung Hun, hắn đang ở trước nhà cậu, đang gọi tên cậu

"Cậu ấy đến đây làm gì...À phải rồi cái khăn...Byung Hun không thích mình cầm đồ của cậu ấy mà"

    Bước ra cổng cậu đưa chiếc khăn cho hắn, cố kìm nén nước mắt

-Của cậu...xinlỗi đã cầm của cậu- Thấy hắn im lặng, cậu quàng chiếc khăn vào cổ hắn. Cậu cố không cho mình dùng cử chỉ thân mật với hắn nhưng cậu không thể. Bỗng hắn đưa tay lên nắm lấy tay cậu

-Chặt quá sao...mình xin lôi-Cậu nới lỏng chiếc khăn ra

-Đước rồi, cậu về nhé- Cậu quay lưng bước vào nhà, nhưng lại chợt khựng lại

-Nói dối...nói dối đấy...Tôi không có bạn gái, cũng không có yêu Kwo Min gì đó

-...

-Nghe rõ đây, tôi sẽ không cho phép một cô gái nào chăm sóc cho tôi, tôi sẽ không yêu một vô gái nào cả....Tôi muốn ở bên cậu- Tiến đến ôm lấy cậu từ đằng sau, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Sự quen thuộc...

-Đi theo tôi...-Một lần nữa hắn cầm tay cậu, dắt đi. Cậu không hề chống đối lại hắn, cứ thế đi theo hắn, cứ thế bước đi....

    Tháp Namsan đêm hôm ấy, chiếc ổ khóa mang tên Chan Hee & Byung Hun đã níu giữ cả hai ở bên nhau

.

.

.

.

.

[JoeJi]You're my starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ