Chương 51

1.5K 67 6
                                    

Bởi vì một câu như vậy, trong lòng Trì Ý dự định ba ngày liên tục sẽ bất hòa, không nói chuyện với Tiếu Chỉ Hàn.

Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, gọi một cuộc treo một cuộc, Tiếu Chỉ Hàn tới trường cô chặn người nhưng cũng chẳng gặp ai mà chặn.

Cuối cùng tới ngày thứ ba, Trì Ý chủ động gọi một cuộc điện thoại qua cho anh

Thật ra cũng không phải Trì Ý thật sự định lạnh nhạt anh, đúng lúc lãnh đạo nước ngoài qua đây, Trì Ý lại được tuyển chọn vào đội ngũ nhân viên tiếp đón, toàn bộ hành trình đều phải bảo mật, di động máy tính gì đó tất nhiên đều phải nộp hết lên trên. Đây là sự việc đột xuất, căn bản không kịp nói một tiếng với Tiếu Chỉ Hàn.

Lúc vừa mới mở điện thoại di động ra, ngay lập tức nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn vừa nhắn tin vừa gọi điện cũng đã không dưới trăm cuộc

Lúc đó Tiếu Chỉ Hàn đang ngồi trên ghế đá của sân thể dục ngoài trời, nhìn bóng người chạy vội qua sân.

Một tay anh cầm khăn lông lau bộ tóc ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt nhìn về phía cái di động đến nay vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mãi cho đến lúc lơ đãng nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình, lúc này ném khăn lông sang một bên, cầm lấy di động.

Theo như lời người chứng kiến chính là bạn cùng phòng của anh nói rằng, vẻ mặt và hành động kia thật sự chẳng khác gì vừa trúng số độc đắc 5 tỷ cả. Nói không chừng dù thật sự trúng số 5 tỷ, Tiếu Chỉ Hàn chắc cũng không thể kích động như thế.

Trì Ý chủ động liên lạc sau ba ngày lạnh nhạt, trong lòng anh tràn ngập kích động

và vui sướng, trên mặt lại tỏ vẻ đứng đắn, đặc biệt bình tĩnh mở miệng, "Alo, có chuyện gì sao?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Trì Ý có hơi bực mình, cầm di động, nhìn lại màn hình, cô không gọi điện sai người mà, giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn có thái độ như thế này là sao.

Một vài giây sau vẫn yên tĩnh, không nghe được giọng nói của đối phương, trong lòng Tiếu Chỉ Hàn vừa thất vọng vừa sốt ruột, ngoài miệng vẫn có vẻ "Anh chờ em mở miệng cầu anh", "Không có việc gì nói thì anh cúp đây."

Trần Bách đi tới, vừa lúc nghe được mấy lời này của anh, có chút tò mò hỏi, "Ai gọi đấy? Bán hàng đa cấp à?"

Trì Ý ở kia đầu nghe được rõ ràng rành mạch.

Lại còn điện thoại của bán hàng đa cấp nữa sao. Nếu cô là nhân viên bán hàng đa cấp, trước tiên phải tẩy não của Tiếu Chỉ Hàn, một giây sau sẽ khiến anh phải mổ bụng tự sát.

Tuy nhiên Trì Ý là ai chứ, với cách nói chuyện của anh thì bực mình chính là bực mình, làm sao có thể không nghe được tiếng lòng của Tiếu Chỉ Hàn chứ, giống như người ba ngày nay liên tục oanh tạc tin nhắn điện thoại không phải anh.

Tiếu Chỉ Hàn tỏ vẻ lạnh lùng, cô có thể lạnh lùng hơn anh nữa cơ, Trì Ý nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, mở miệng nói, "Ngại quá, chắc là tôi tìm nhầm người rồi, là tôi gọi sai số."

Cô nói xong, ngay sau đó định cúp luôn điện thoại.

"Em từ từ." Vừa thấy cô muốn cúp điện thoại, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức không thể nào lạnh nổi nữa, lập tức mở miệng ngăn lại.

"Làm một nhân viên bán hàng đa cấp kiệt xuất, tôi vẫn sẽ gọi cho cậu một cuộc điện thoại tiếp theo, xin hỏi cậu gọi lại cho tôi vì có chuyện gì sao? " Một câu nói của Trì Ý cực kì lịch sự, đơn giản mà nói chính là tám chữ: "Có chuyện mau nói có rắm mau thả."

Tiếu Chỉ Hàn làm sao có thể không nghe ra thái độ của Trì Ý chính là đang đáp lại lời "bán hàng đa cấp" mà lúc nãy cô nghe thấy qua điện thoại, lập tức mở miệng lấy lòng mà nói rằng, "Vợ ơi anh nhớ em."

Trần Bách ở một bên nghe được, cả người cũng nổi da gà, dùng vẻ mặt "Đây là ai, tôi không hề quen người này, người này nhất định không phải Hàn ca của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ chân chó như thế đâu." mà nhìn Tiếu Chỉ Hàn.

Thấy được ánh mắt kinh ngạc đấy, Tiếu Chỉ Hàn quay đầu nhìn thẳng vào Trần Bách, động thủ hất đầu anh sang phía khác, tránh để hai người lại phải tiếp tục đối diện nhau.

Hai chàng trai ngồi đối diện nhau ở sân bóng, thế này còn ra thể thống gì nữa chứ.

Khẳng định anh là trai thẳng, nhất định không thể để cho người khác xung quanh hiểu lầm dù chỉ là một chút.

Đối với việc Tiếu Chỉ Hàn vẫn thường hay nói mấy lời âu yếm, lỗ tai Trì Ý gần như đã hình thành hệ miễn dịch, nhưng nghe thấy anh nói như thế, đặc biệt là tiếng nói từ di động phát ra lại tự động ghi âm ghi hình lại, len lỏi vào trong tim cô, có cảm giác tê tê ở bên tai.

Cô sửng sốt một giây, đồng thời vào lúc phát hiện bạn thân vừa cong môi cười, đưa tay sờ sờ khóe môi của mình, lại nghĩ đến hiện tại cô đang gọi điện thoại với Tiếu Chỉ Hàn, căn bản anh không thể nào nhìn thấy được, khụ một tiếng, mở miệng: "Nói tiếng người đi."

Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy bản thân có chút tủi thân.

Anh nói nhớ cô, Trì Ý đã không thể hiện thái độ gì cả lại còn nói anh không nói tiếng người nữa!

Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, dường như đột nhiên nghĩ tới một việc, giọng điệu nói chuyện của Tiếu Chỉ Hàn thay đổi, không hề mềm nhũn giống như lúc trước, nhưng vẫn có ý dò hỏi, "Buổi tối anh có một trận bóng rổ, em có tới xem không?."

"Nếu em không tới xem anh có đồng ý không?"

Nếu cô nói không đi xem, có khi Tiếu Chỉ Hàn còn có thể trực tiếp chạy tới khiêng cô tới khán đài sân bóng rổ cũng nên. Ừ, chính là loại thái độ lòng không muốn đến thì người cũng phải đến ấy.

Nghe Trì Ý nói xong, Tiếu Chỉ Hàn nhịn không được cười một chút: "Quả nhiên em cũng hiểu anh thật."

Trong lòng Trì Ý nhũn ra.

Giống như việc cô hiểu về Tiếu Chỉ Hàn bao nhiêu, Tiếu Chỉ Hàn cũng hiểu rõ cô hơn cả bản thân mình.

Cô cảm thấy hai người bọn họ đều có chút kỳ lạ, người hiểu rõ nhất không phải là bản thân mình, ngược lại là đối phương.

Nhưng như vậy lại vừa lúc chứng minh rằng cả hai người đều đem đối phương đặt vào tim, cho nên mới hiểu rõ về tính cách và sở thích của đối phương như vậy.

Nhớ lúc nãy cô vừa mới trả lời lại tin nhắn của Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý chủ động giải thích, "Ngày đó vừa trở về ký túc xá em đã phải chạy vội đến khách sạn để tiếp đãi, chưa kịp nói với anh."

Thật ra cũng chỉ là việc đi phiên dịch mà thôi, phiên dịch viên không đủ để tiếp đãi, lại đúng lúc Trì Ý lấy được bằng khen ở cuộc thi sinh viên phiên dịch toàn quốc nhất thời bị kêu đi cho đủ số lượng.

"Anh biết mà." Tiếu Chỉ Hàn mở miệng nói.

Lãnh đạo nước ngoài đến thăm, có được tư cách tham dự tiếp đãi lúc đang học đại học khó khăn biết mấy, tin tức đến thăm lộ ra, hành trình lại được bảo mật, lúc anh nhắn cho Trì Ý hơn mười tin nhắn rồi mà cô vẫn chưa trả lời lại dường như cũng đoán được phần nào rồi.

Dù cho Trì Ý thật sự không thèm để ý đến anh, thì anh vẫn nhắn liên tục vài chục cái tin nhắn dù có tùy tiện gửi một dấu chấm hay là một ion cảm xúc gì đó, miễn là thể hiện anh lo lắng.

Mặc dù anh biết Trì Ý không thể nhìn thấy, anh vẫn theo thói quen gửi tin nhắn cho Trì Ý, biểu đạt tình cảm rồi báo cáo hết tất cả các chuyện mà anh đã gặp đã là từ sáng đến tối cho cô, sau đó lại tiếp tục dặn cô nhanh chóng nhắn tin lại cho anh.

Bánh xe ngọn lửa [1] với chìa khóa tình yêu [2] đều cần anh và Trì Ý, điều này không bao giờ có thể lung lay.

[1]: Biểu tượng đánh dấu là người trò chuyện nhiều nhất trong QQ.

[2]: Trở thành cặp đôi và nhắn tin liên tục trong 30 ngày thì được một chìa khóa tình yêu, một kiểu biểu tượng của QQ.

Trì Ý lập tức liền nghĩ tới lịch sử trò chuyện của cô hình như phía trên cô từng nói

"Chồng ơi em rất nhớ anh, ôm ôm hôn hôn một cái nào."

Mấy lời này cô có thể nói được sao.

Nhưng mà một mình Tiếu Chỉ Hàn lại chơi vô cùng vui vẻ, căn bản không để bụng mấy lời này có phải phát ra từ miệng cô hay không, chỉ cần là từ tài khoản của cô trả lời lại là được, hơn nữa cũng không biết anh làm thêm một gói biểu tượng cảm xúc từ bao giờ, đủ loại ôm ấp hôn hít, sau đó là một cái biểu tượng "Bên này ôm hôn, bên kia cũng muốn".

Sau đó cô lại gửi đi một đoạn mã virus Trojan [3].

[3] Virus Trojan là một đoạn mã độc với các chức năng đặc biệt ẩn trong các chương trình bình thường, các chương trình virus Trojan nói chung chủ yếu tìm kiếm các máy tính để bàn, chờ cơ hội đánh cắp mật khẩu và các tệp quan trọng trong máy tính.

Lịch sử trò chuyện mấy ngày nay quả thực khiến cho Trì Ý có cảm giác không thể nào nhìn được.

Trì Ý không muốn hồi tưởng lại, nhưng mà những cái đó chỉ đảo mắt qua một cái đã cảm thấy những lời nói kia lại giống như mang theo sinh mệnh, từng bước từng bước nhảy vào trong đầu cô, chậm rãi hợp thành một câu hoàn chỉnh.

Mang theo mị lực làm người ta mặt đỏ tim đập.

Cô lắc lắc đầu để bản thân thoát ra khỏi khung cảnh đó, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, nói: "Cũng được, sau khi tan học buổi tối em sẽ qua."

Theo lý thuyết buổi tối Tiếu Chỉ Hàn cũng phải tự học, nhưng mà tân sinh viên của viện chuyên ngành của bọn họ lại tổ chức một trận bóng rổ, đúng vào giờ tự học buổi tối.

Trì Ý lại không thể may mắn như thế, cô cũng không thể chỉ vì muốn đi xem Tiếu Chỉ Hàn chơi bóng mà xin nghỉ riêng một buổi, đành phải chờ tan học.

Trận bóng rổ bắt đầu vào 8 giờ, khóa tự học của Trì Ý tan vào 8 rưỡi, kịp theo dõi nửa trận sau.

Sau khi xác định cụ thể thời gian và địa điểm với Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý làm bộ giờ phải cúp điện thoại, chỉ là bị Tiếu Chỉ Hàn mở miệng ngăn lại.

"Trì Trì." anh mở miệng gọi tên của cô, "Em còn chưa nói em nhớ anh."

Hai tai Trì Ý nóng rực, nói với đầu kia của di động: "Em nói đây."

Tiếu Chỉ Hàn thấp giọng ừ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, "Anh chờ."

Trầm mặc một hai giây, trong lúc Tiếu Chỉ Hàn lặng im không tiếng động chờ đợi, Trì Ý chậm rãi mở miệng.

"Tiếu Chỉ Hàn, anh nghe này." Giọng nói giống y đúc với ngày thường, một chút cũng không dịu dàng tí nào.

Anh nghe là nghe, nhưng cái anh muốn nghe không phải cái này mà.

"Em nói cho anh." Trì Ý đề cao âm lượng, đột nhiên nói một câu như vậy.

Ngữ điệu và giọng nói chẳng khác nào trưởng bối đang nghiêm nghị dạy dỗ lại tiểu bối: "Anh đó, em nói cho anh biết......"

"Em sẽ không nói."

Vào lúc anh ngẩn người, liền nghe thấy Trì Ý nói như vậy.Điện thoại vẫn chưa cúp, ngay lập tức có thể nghe rõ ràng tiếng thở của đối phương.

Tiếu Chỉ Hàn lẳng lặng chờ đợi, cũng không nói chuyện.

Xung quanh mọi người cũng vừa tan học, đám đông ồ ạt đi ra, không tự giác hướng tầm mắt về phía Trì Ý đang đứng quay lưng ở phía bên kia.

Dưới những ánh mắt chăm chú kia, cùng với người ở đầu bên kia đang chờ đợi, Trì Ý ngoài ý muốn lại có chút khẩn trương.

Cô đưa điện thoại di động sát vào bên tai, nhỏ giọng, lại dường như đang mở miệng, "Tiếu Chỉ Hàn, em nhớ anh."

Nói xong, cô vô cùng lo lắng mà cúp điện thoại.

Di động vang lên tiếng tít tít tít.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua di động hiện thị cuộc trò chuyện đã kết thúc, ấn vào màn hình, lời Trì Ý vừa mới nói được lặp lại.

"Tiếu Chỉ Hàn, em nhớ anh."

Giọng nói Trì Ý vang lên một cách lặp đi lặp lại bên tai Tiếu Chỉ Hàn nghe xong, nhịn không được cong cong khóe miệng.

Đây chẳng qua chỉ là mấy lời bình thường, nhưng kết hợp lại với nhau lại ngọt đến xuyên tim.

——

Buổi tối, chờ tới khi tan học, Trì Ý nói một tiếng với Tô Tỉnh Tỉnh, cầm lấy sách của mình sau đó rời khỏi lớp học.

Trước khi đi tới trường học của Tiếu Chỉ Hàn, cô đặc biệt đi mua thêm một chai nước khoáng, định đợi khi Tiếu Chỉ Hàn chơi bóng xong thì đưa cho anh.

Lúc tám giờ hơn, trên con đường trường tất cả đều có vẻ yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ một người nào. Ngoại trừ đèn đường, thỉnh thoảng bắt gặp ánh đèn lóe sáng và tiếng động cơ của xe hơi trong trường.

Trì Ý không thường tới trường của anh, bình thường đều là Tiếu Chỉ Hàn qua tìm cô, cầm di động đi theo bản đồ phía trên, dường như bước chân của cô nhanh hơn so với thường ngày một chút.

Thời gian này, cũng không biết trận bóng của Tiếu Chỉ Hàn đã diễn ra như thế nào rồi.

Sân vận động ngoài trời từ ba vòng trong đến ba vòng ngoài đều được người người ngồi kín, tất cả đều là một ít học sinh đi ra hóng mát hoặc là mọi người vây xem, Trì Ý bỗng nhiên giật mình đứng tại chỗ.

Một hệ thi đấu mà thôi, có đến nỗi khiến công chúng hưng phấn đền vậy không.

Theo từng bước chân đến gần của Trì Ý, ánh mắt của không ít người trong tối ngoài sáng đều dừng lại trên người cô.

Lần thi đấu này, đại bộ phận người xem đều là học sinh trong viện, còn có nhiều người tới đây là vì Tiếu Chỉ Hàn, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì nữ sinh này cũng không có vẻ tới để cổ vũ cho người bình thường.

Huống chi diện mạo này khí chất này, nếu ở trong trường của bọn họ, không có khả năng không nổi tiếng.

Trì Ý nói vài lời xin lỗi với người đứng che ở phía trước, cầm nước khoáng chen vào một cách khó khăn.

Sân vận động ở đây rất lớn, ánh đèn sáng lên, tựa như ban ngày, bốn phía là thiết kế hình vòm, còn có thể nhìn từng hàng cây bên ngoài đường trường.

Tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là tiếng hô cố lên, tựa thiên quân vạn mã vọt về phía Trì Ý vừa mới bước vào.

Trì Ý đứng nguyên tại chỗ mà nhìn Tiếu Chỉ Hàn phía xa xa đang chạy qua chạy lại giữa sân.

Rõ ràng trong sân vận động viên nhiều như vậy, đều mặc áo đồng phục bóng rổ có màu sắc kiểu dáng giống nhau, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Tiếu Chỉ hàn, cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.

Đồng phục bóng rổ của Tiếu Chỉ Hàn là đồng phục sinh viên trong hệ bọn họ, sau lưng in số 9 rất to, phía dưới còn có tên lớp của anh. Mái tóc đen dùng dây chun cột lại làm lộ rõ khuôn mặt của anh.

Trong sân có không ít thét chói tai đều vì anh, thậm chí vài cái nữ sinh còn nhân cơ hội ngày hôm nay cao giọng kêu tên Tiếu Chỉ Hàn.

Tiếu Chỉ Hàn nhận bóng, cúi đầu rũ mi, không nhanh không chậm mà đập hai cái, tư thái rất nhẹ nhàng.

Nhìn thấy bóng ở trên tay Tiếu Chỉ Hàn, đối phương rõ ràng xem Tiếu Chỉ Hàn trở thành một đối thủ không thể khinh thường, như đàn ong vỡ tổ vội lao lên muốn bao vây anh, anh nhanh nhạy xoay người một cái lách đi, xông khỏi vòng vây, đột nhiên nhảy lên một cái.

Quả bóng rổ tựa như mũi tên đang lao, vèo một tiếng, từ một khoảng cách xa tiếp cận khung rổ, sau đó chính xác rơi vào giữa khung rổ, đập mạnh xuống đất, lại chịu lực mà bật ngược lại vài cái.

Tiếng huýt còi dài theo tiết tấu vang lên, người mặc trang phục trọng tài làm động tác phân biệt hai bên. Khoảng cách có chút xa, Trì Ý chỉ đại khái thấy rõ khẩu hình chứ không nghe được người ta đang nói cái gì cả.

Cùng lúc đó, trên khán đài, không biết là vì lớp chiến thắng trận bóng rổ hay không mà một bộ phận đứng lên vỗ tay vang đội, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào trong sân, tiếng hoan hô cùng tiếng hét chói tai cũng theo đó mà vang lên.

Nghỉ giữa hiệp năm phút đồng hồ, Tiếu Chỉ Hàn đang ngồi nói chuyện phiếm với bạn, Trì Ý cũng không đi qua tìm anh mà tìm chỗ phía góc bên cạnh không có ai rồi ngồi xuống.

Tiếng nói chuyện của nữ sinh bên cạnh không hề gặp bất kỳ trở ngại nào lọt vào tai cô, lại thể bọn họ không nghĩ tới sân vận động ồn ào như thế cũng có người nghe thấy tiếng thảo luận của bọn họ.

"Tiếu Chỉ Hàn của viện chúng ta quả thật quá nổi bật luôn. "

"Không phải lúc huấn luyện quân sự cậu ấy cũng đã khiến nhiều người chú ý rồi sao, ngày thường không phải trên đường đi học bị chặn lại để tỏ tình thì cũng là tỏ tình trên diễn đàn trường. Nói chứ, người đàn ông chói mắt như thế này, bạn gái cậu ta không lo lắng sao, cả trận bóng cũng không thấy xuất hiện, có nhiều nữ sinh tới đưa nước lắm đấy."

Trong trường đại học mặc dù các khoa đều trong cùng một khu, nhưng tin tức của nhau không thường xuyên truyền ra ngoài, nữ sinh này lại không quen Tiếu Chỉ Hàn lắm, tất nhiên là không biết chuyện Tiếu Chỉ Hàn vẫn thường xuyên chạy sang trường của Trì Ý để tìm cô.

Nghe thấy lời nói của nữ sinh kia, Trì Ý đưa mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy có mấy nữ sinh đi đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn, không biết nói cái gì, ngay sau đó liền đưa nước khoáng trong tay mình về phía Tiếu Chỉ hàn.

Trì Ý rũ mắt nhìn chai nước khoáng trên tay mình, đợi lát nữa không biết có nên dùng để đánh người hay không, vẫn đánh đi.

Đương nhiên, tất cả đều được quyết định bởi biểu hiện Tiếu Chỉ Hàn.Tiếu Chỉ Hàn xua xua tay, không nhận nước của nữ sinh khác, ngược lại lấy chai nước khoáng mà bản thân đã chuẩn bị từ sáng.

Trì Ý đang đợi xem có nên lại hay không, thấy anh không nhận nước của nữ sinh khác, chỉ uống nước của mình mang theo.

Lúc biết được hành động này của anh, bọn trong ký túc xá còn một phen dốc sức cười nhạo anh: "Vợ quản nghiêm", thật ra trong lòng Tiếu Chỉ Hàn lại vô cùng vui mừng.

Nghĩ đến Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn tiện tay kéo một nam sinh qua hỏi về Trì Ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi tìm kiếm bóng dáng của cô.

Theo lý thuyết thì giờ đã gần 9 giờ rồi, điều này là không thể, không có khả năng Trì Ý sẽ không tới đâu.

Tiếu Chỉ Hàn vừa định tìm thêm vài lần nữa, tiếng còi lại vang lên.

Năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nửa trận sau bắt đầu rồi.

Nửa trận sau, ai nấy đều thấy được Tiếu Chỉ Hàn có hơi thất thần, liên tục nhìn về phía khán đài.

Ngay cả người xem còn nhìn ra, huống chi là người thi đấu cùng anh, đúng lúc này tìm đúng cơ hội, dự định dùng nửa hiệp sau đoạt lại hết điểm Tiếu Chỉ Hàn ghi được, một đám bắt đầu hướng về phía anh đột phá.

"Tiếu Chỉ Hàn sao lại thế này."

"Có chuyện gì sao?" nữ sinh dừng lại "Anh ta vẫn luôn nhìn về phía khán đài, đang tìm ai hay sao?"

......

Trì Ý lơ đãng nghe được người bên cạnh nói, có chút suy tư nhìn thoáng qua Tiếu Chỉ Hàn trong sân.

Điểm số nửa trận đầu từng giây từng phút dần dần bị kéo gần.

Trần Bách có chút lo lắng cho trạng thái của Tiếu Chỉ Hàn, di chuyển đến bên cạnh anh hỏi: "Hàn ca, cậu làm sao vậy. không có việc gì chứ?"

Tiếu Chỉ Hàn lắc lắc đầu, nói rằng không có việc gì.

Anh chỉ là hơi lo lắng cho Trì Ý.

Chỉ cần lời mà cô đã đồng ý, chắc chắn sẽ không lỡ hẹn giữa chừng.

Anh có cảm giác mình không thể chơi tiếp trận này nữa, anh muốn đi tìm Trì Ý, xác nhận xem rốt cuộc cô có việc gì hay không.

Đột nhiên, một âm thanh thông qua loa khuếch đại đến bốn phương tám hướng, theo đó chính là giọng nói của một nữ sinh, lời nói qua loa còn mang theo cả nhịp điệu.

"Tiếu Chỉ Hàn, cố lên."

Trong sân, bởi vì âm thanh này đột nhiên vang lên khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Bao gồm cả Tiếu Chỉ Hàn, bước chân anh bỗng nhiên dừng lại, dường như có cảm giác anh đang nhìn về phía giọng nói phát ra.

Dưới ánh đèn xung quanh, Trì Ý mặc một cái áo khoác dệt kim hở cổ màu đỏ, cả người bị che khuất bởi người người ngồi đan xen, đứng ở cuối cùng, giơ cái microphone màu trắng, ý cười dịu dàng nhìn về phía anh, cùng anh đối diện.

Thấy anh vẫn ngơ ngác đứng một chỗ nhìn cô, Trì Ý nhìn thấy đối phương +1 điểm, mở miệng tiếp tục hô: "Tiếu Chỉ Hàn đẹp trai nhất, Tiếu Chỉ Hàn cố lên."

"Tiếu Chỉ Hàn, em đứng ở đây nhìn anh cân toàn trường."

......

Trong sân vận động tiếng người ôn ào, cùng với câm thanh tiếng nói ríu rít xung quanh.

"Mẹ nó, nữ sinh này là ai, học viện nào thế, công khai bày tỏ tình cảm như thế quả nhiên gan lớn!"

"Trực tiếp như thế không sợ lát nữa bạn gái người ta tới xé miệng sao?"

"Mẹ nó, nếu tớ có khuôn mặt cũng giống như này nhất định tớ cũng làm vậy, cậu vừa nãy không thấy Tiếu Chỉ Hàn vừa nghe xong, cả mắt cũng như muốn rơi ra ngoài, bóng cũng không đánh sao."

"Không phải có bạn gái sao, trước mặt mọi người lại vượt tường, quả nhiên soái ca đều thích chơi đùa thế à......"

Trì Ý không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm tình huống trong sân.

Vào lúc Tiếu Chỉ Hàn ném bóng vào rổ, ngay lập tức cô bắt kịp tình huống lớn tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời giọng nói qua microphon hung hăng lấn át hết toàn bộ tiếng thét chói tai của nữ sinh toàn trường.

Rất nhanh, đại bộ phận người đều nhìn thấy rõ ràng trạng thái của Tiếu Chỉ Hàn xuất hiện sự thay đổi.

Nếu nói mới nửa trận đầu anh chơi thành thạo, giữa chừng thì phát ngốc, nửa trận sau thì chẳng khác nào vừa uống thuốc, dường như cả người đều tràn ngập nhiệt huyết. Rõ ràng một giây trước bóng còn ở trong tay người khác, cũng không biết như thế nào, anh lắc mình một cái, bóng đã nằm trong tay anh, giây tiếp theo đã bay vào rổ.

Cùng âm thanh bóng đập lên sàn nhà từng tiếng bộp bộp bộp, là tiếng nữ sinh liên tục hò hét cổ vũ.

"Ôi trời, nam thần, đẹp trai quá!"

"Tiếu Chỉ Hàn đẹp trai nhất vũ trụ."

"Em thích anh nhất......"

Không ít nữ sinh ở đây cũng là có loại suy nghĩ này, chỉ là không ai dám làm giống như Trì Ý.

Dù sao cũng đã nghe nói Tiếu Chỉ Hàn có một người bạn gái mà anh cực kì thích, hình như từ cao trung cho tới tận đại học, trước mặt nhiều người, nếu như làm chuyện gì khác thường, sẽ rất dễ trở thành tiểu tam bị người ta phỉ báng.

Mặc dù bội phục hành động của Trì Ý, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô vẫn tự giác thay đổi.

30 giây cuối cùng của nửa trận sau.

Tiếu Chỉ Hàn chặn bóng từ trong tay của người khác, mặt hướng về phía của Trì Ý, đột nhiên ném bóng qua đỉnh đầu một cái.

Nhìn Trì Ý, mặt mày anh nhẹ nhàng hếch lên, khóe môi mang theo ý cười chói lọi.

Sau đó anh duỗi tay, làm trò với Trì Ý ngay trước mặt toàn trường, tạo thủ thế mũi tên đặc biệt của thần Cupid, bắn về phía Trì Ý.

Đuôi mắt anh cong lên, khóe môi mang ý cười có dương dương tự đắc khó nói thành lời.

Lực chú ý của toàn trường đều dừng ở quả bóng cuối cùng, cũng dừng ở trên người Tiếu Chỉ Hàn.

Theo ánh mắt của anh, động tác của anh, sau đó dừng lại trên người Trì Ý.

Ánh mắt vốn lạnh lùng của Tiếu Chỉ Hàn đang cháy hừng hừng không hề giống giả bộ, rõ ràng chính là ánh mắt khi nhìn người mình thích.

Toàn bộ sân vận động không thể nào kiềm chế nổi mà nổ lên những làn âm thanh.

Không thể tưởng tượng, hâm mộ, khó có thể tiếp nhận...... Toàn bộ đan xen lẫn nhau.

Trên mặt Trì Ý vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt tim lại đập nhanh hơn, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nữ sinh kinh ngạc thét chói tai, vì chuyện Tiếu Chỉ Hàn ngay trước mặt mọi người bày tỏ tình cảm, cũng vì những đối thủ đang đứng xung quanh Tiếu Chỉ Hàn để đợi đoạt bóng.

Giây tiếp theo, nhiều người không chịu nổi nữa mà cùng đứng lên kích động hò hét.

Vào giây phút quả bóng rơi xuống, Tiếu Chỉ Hàn thu hồi ánh mắt, ở trước mặt mọi người nhảy lên nhận cầu, sau đó xuyên qua háng đối thủ, quay người nhảy lên, cánh tay bám vào rổ bóng sau đó nhảy xuống đất, đồng thời quả bóng rổ xuyên qua rổ rồi mạnh mẽ đập xuống đất.

Sân vận động vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Cách đám đông, Tiếu Chỉ Hàn ở phía xa cùng đối diện với Trì Ý, sau đó mấp máy môi.

Trần Bách ở một bên nhìn thấy cử động môi của Tiếu Chỉ Hàn nhưng lại không nghe thấy anh nói gì, nhịn không được tiến sát lại người anh hỏi: "Hàn ca cậu nói cái gì thế?"

Tiếu Chỉ Hàn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía Trì Ý.

Mặt Trì Ý chậm rãi đỏ lên.

Cô đã nhìn ra lời Tiếu Chỉ Hàn nói rồi.

Leal for you.

Điên cuồng vì em.

Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ