Chap 20. Daegu và những sự cố

1.1K 110 71
                                    

Sì pờ loi cực mạnh đến từ vị trí ChinChin: Bóng đèn tạm thời vắng mặt và Jung Hoseok không ăn chay.

"Yah Jung Hoseok! Mắc cái gì mà cứ lẽo đẽo theo anh suốt vậy?"

Yoongi bất mãn gào ầm lên với cái đuôi đang tò tò đi sau lưng mình. Mắc cái gì mà suốt từ sáng tới giờ Jung Hoseok cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh suốt như vậy đó. Thỉnh thoảng còn ôm ôm, dụi dụi hệt như cún con vậy. Ban đầu thì thấy đáng yêu thật nhưng mà cả buổi cứ theo vậy suốt, vướng chân vướng tay chết đi được.

Ai kia bị nạt liền phụng phịu, môi dưới trề ra trông đến thương khiến cho Yoongi mềm lòng ngay lập tức.

"Được rồi, đừng trưng cái mặt đó ra nữa. Có chuyện gì, nói anh nghe"

Chỉ đợi có thế, Hoseok liền nhào tới ôm chặt lấy anh mè nheo, càng nhìn càng giống cún con làm anh phì cười. 

Đưa tay vò rối mái đầu đen nhánh đang tích cực dụi dụi trong lòng mình, anh trêu: "Con cún này! Làm sao nào?"

"Ứ, em không cún mà!!!"

"Được rồi là Sóc, không phải cún. Thế Sóc có chuyện gì nào?"

Hoseok thôi dụi mặt vào bụng anh nữa mà ngồi thẳng lưng, vòng tay vẫn cố định ở eo người kia chặt cứng.

"Tuần sau anh về Daegu đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Sao em biết?" anh nhíu mày thắc mắc.

"Chuyện gì mà em chẳng biết chứ!" 

"Lần này anh đi tầm hai, ba ngày thôi. Em ở nhà trông chừng quán giúp anh được chứ?"

"Ai nói em sẽ ở nhà?" Hoseok cao giọng: "Em muốn về Daegu với anh!"

Yoongi lập tức tròn mắt ngạc nhiên: "Em về làm gì? Còn Kookie nữa. Em định để nó ở nhà một mình à?"

"Em sẽ gửi Kookie ở nhà anh Jin. Đơn giản là vì em muốn về với anh thôi, chẳng để làm gì cả" 

Cậu nói chắc nịch. Muốn về thăm Daegu với anh chỉ là phụ, còn lại chính là về để trông chừng anh như lời Yoonji và Seokjin nói. Gì chứ mấy cái đó cậu phải hết sức đề phòng, sơ xảy là mất người yêu như chơi.

"Nhưng mà ở đó nhà cửa nhỏ tí, chật chội lại còn đang mùa hè nữa. Rồi còn đường xa, mà về đó anh phải chuẩn bị làm giỗ bố mẹ, đâu có thời gian nhiều cho em đâu"

"Em có đòi ở cao sang hồi nào đâu hả ngốc. Không cần biết lí do gì hết, muốn về Daegu với anh cơ!!!"

Nói rồi cậu lại tiếp tục dụi đầu vào cổ anh mè nheo cho bằng được. 

Anh bật cười, cái tên này bình thường cũng chững chạc lắm nhưng khi đã làm nũng rồi thì còn trẻ con hơn cả Kookie nữa.

"Được rồi, đừng dụi nữa mà. Xem làm nũng vậy có giống người lớn không? Em bằng tuổi Kookie đấy hả?"

Người kia nghe nói vậy càng ôm chặt lấy anh hơn, chặt tới phát đau: "Em là người lớn mà!!!"

"Ừ anh quên, em lớn hơn Kookie hai tuổi. Thả anh ra đi, có khách vào nhìn thấy thì làm sao?"

"Mặc kệ khách. Em ôm người yêu của em thì làm sao"

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ