Chapter 12

276 25 37
                                    

Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một vùng không gian tối đen tựa như vô tận, với những cánh cửa mang thiết kế kì quái, có chút dị thường xếp xung quanh tôi theo chiều kim đồng hồ.

Nơi này... nhìn quen quá, chẳng lẽ tôi đã từng gặp nó trong một giấc mơ nào đó chăng?

Mà khoan đã, tại sao tôi lại biết mình đang mơ chứ?

Khi một con người chìm sâu trong giấc mơ, những kí ức của họ về thế giới thực sẽ bị phai mờ rất nhanh chóng, đó là lí do tại sao tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì. Và tất nhiên, logic cũng không phải thứ thích hợp để sử dụng trong một giấc mơ.

Nếu vậy...

Tôi là ai?

Nơi này là nơi nào? Và nó đóng vai trò gì trong tiềm thức của tôi?

Tại sao tôi lại tồn tại?

Và những cánh cửa kia, tôi có nên mở nó ra... không?

Người duy nhất có thể giải đáp những câu hỏi của tôi bây giờ chỉ có mình tôi, nhưng đáng tiếc một điều rằng tôi chẳng nắm trong tay bất kì câu trả lời nào.

"Có lẽ lời giải đáp ẩn sau những cánh cửa kia chăng?" Tôi độc thoại với chính bản thân mình, trong khi chân vô thức bước tới phía cửa gần tôi nhất.

Đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo, tôi nhẹ nhàng xoáy nó.

Bật mở.

Mọi thứ đột nhiên bao trùm trong ánh sáng rực rỡ.

- Are... - Tôi từ từ mở mắt.

-Oi! Cậu ấy tỉnh rồi kìa! - Asta mừng rỡ.

- Cậu thấy ổn không? Mercury? - Noelle vội hỏi.

- Ano... Tôi đã ngất sao? - Tôi ngây ngô, đúng lúc ấy, như thể đồng tình với câu nói của mình, tôi ho ra một đống khói.

À, tôi nhớ rồi *gật gù*.

Có ngày tôi thiến ông, Lotus, dám làm mị thành ra dư lày à?!

- Ara, nhóc yếu nhỉ? - Senpai nhìn tôi.

Ểhh??

- Quá yếu là đằng khác. - Sana nhún vai.

Nội tâm: *khóc*

- Ê mà... - Tôi nheo mắt, tay chỉ lên vai của Sana - Con gì kia, toi không nhìn lầm đấy chứ?

Sana + Unmei: *ba chấm*

*Insert cảnh giới thiệu làm quen các thứ × 3,14

- Ohhhhh... vậy ra anh là U mê, tinh linh của sự sống và từ nay sẽ bám dính theo chụy đại Sana ấy hả? - Tôi cười ẩn ý - Tôi tên Mercury de Hermes, năm nay 15,231 tuổi dù mới chỉ sống được có 5076 ngày! Cùng là creator, mong anh giúp đỡ!

Nghe tới từ "creator", Unmei khựng lại đôi chút nhưng rồi lại dở cười dở mếu cất tiếng:

- Xin được giúp đỡ, cơ mà tên tôi là Unmei chứ không phải U mê.

- Okay, U mê! - Tôi bật ngón cái.

Well, não tôi mất 5 giây để định hình xem tôi cần phải làm gì tiếp theo sau vụ jikoshoukai nhảm lìn đó, và tôi vội đứng bật dậy:

[ĐN Black Clover] Lỡ tay chuyển sinh, tiện giúp main đảo chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ