cái hôm có kết quả thi của toàn trường, wonu chạy như bay xuống đợi em sẵn ở trước cửa lớp. anh thấy em thì liền cười thật tươi. còn em thì trái ngược hẳn với nét tươi cười đó của anh, em ủ rũ như mếu nhìn anh, anh thấy em như vậy thì giống như hiểu ra một điều gì đó, nhìn là biết anh lo cho em lắm. rồi wonu nhẹ nhàng nói với em đôi câu trấn an:
"ơ em bé sao vậy? thôi không sao không sao, điểm có ra sao thì anh cũng dắt em đi everland mà. em à... em ơi"eo ui nghe câu đó tim em tự nhiên mềm xèoo. nhìn anh rối rít một hồi em mắc cười quá nhịn hết nổi.
em cười vô mặt anh ai biểu lớn mà dễ dụ quá chi. anh thấy em thay đổi thất thường thì nghệch mặt ra như vầy nè."cái đồ đáng iu ơii, em được tới 92 điểm lý lận đóoo, còn lại thì trên 80 hết rồi nhaaa"
em vừa dứt câu thì wonu xoay lưng đi thẳng hổng nói với em câu nào. ơ... sao vậy ta. mau chóng chạy theo xin lỗi anh vì chắc em đùa hơi quá trớn... rồi tự nhiên anh cũng dừng lại xoay qua nhìn em cười híp cả mắt "em tưởng có mình em biết lừa người hả" =))))??? ủa là giờ ai bị lừa?? ai mới là đồ ngốc??
buổi chiều hôm đó có nắng vàng, có gió thoảng nhè nhẹ, có một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau ở cầu thang rồi cùng bật cười. có gì mà mắc cười đâu nhưng mà tình yêu của tụi mình chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng hạnh phúc lắm rồi wonu ha.