hôm nay là ngày khối 12 sẽ được đi dã ngoại, anh cũng tham gia vào buổi dã ngoại này nữa.ban đầu anh chẳng chịu đi đâu, vì anh muốn ở lại với em, vì anh sợ em không có anh sẽ buồn. nhưng mà em nói là không có chuyện đó đâu, em không có ghiền anh tới vậy. thì y như rằng anh liền trưng cái mặt sầu đời hận chúng sinh đó ra.
giỡn xíu làm gì căng thẳng dị, thế là em phải nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giải thích rằng đây là năm cuối cấp của anh rồi, cũng sẽ là những kỉ niệm cuối cùng mà anh cần phải lưu giữ thật sâu trong tim. rằng nếu tổ dân phố của anh không có anh thì mười hai anh còn lại sẽ buồn lắm. và cuối cùng cũng làm cho nỗi lo của anh vơi đi, em nhắc lại là em cũng có bạn ở trường mà, anh đi chơi có nhớ em thì nhắn tin cho em, em cũng sẽ làm điều tương tự như vậy, thế nên là wonu của em đừng lo cho em nữa mà hãy đi và tận hưởng nó thật vui nhé.
hình như nghe em nói thế thì anh cảm động dữ lắm. anh khẽ kéo em lại và ôm em, anh nói anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời vì có bạn gái như em. âyy cái tên này toàn làm em ngại không thôi.
em giữ lại trong lòng mình những lời sến súa rằng em cũng hạnh phúc lắm khi có wonu ở bên em, yêu thương và che chở em.
wonu của em luôn luôn như vậy. luôn nghĩ đến cảm giác của người khác mà đôi khi quên mất đi phải quan tâm cảm giác của bản thân mình nữa. một con người tốt đẹp như vậy. thì làm sao em không yêu được đây.