Chương 2

1K 94 0
                                    

Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Bo

_______________________

Lâm Tiểu An kéo quần áo, khẽ nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu.

Thời tiết hơi nóng, lại không có băng. Lúc ở dưới vực sâu, mùa hè quá nóng y ghét nhất là mặc quần áo.

Nhưng nam nhân đã ra quy định, ở trước mặt hắn có thể không mặc quần áo nhưng nếu có người thứ ba thì không được. Cho dù là ở trước mặt con trai cũng không được.

Y nóng nên thích ngâm mình trong nước. Vừa ngâm thì sẽ ngâm cả ngày trong suối nước nhưng suối nước lạnh không có lợi với cơ thể. Lâm Tiểu An trốn nam nhân ngâm mấy lần nên bị cảm lạnh.

Nam nhân biết được liền tức giận, không cho phép y xuống ngâm nước nữa.

Lâm Tiểu An tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi nóng. Vẫn chống đối nam nhân ngâm nước lạnh nên lại bị bệnh. Thân thể của y trước kia luyện võ để lại mầm bệnh, võ công may mắn đã bị người ta phế đi, bằng không cũng không sống được bao lâu. Sau khi võ công bị phế, nam nhân tìm đủ các loại kỳ trân dị thảo dưới vực sâu, hao tâm tốn sức bồi bổ thân thể cho y.

Y thì ngược lại, bản thân không biết quý trọng thân thể, tùy ý làm mình bị bệnh. Nam nhân tất nhiên là tức giận, trói y trên giường không cho đi ra ngoài. Hai đứa con trai, một đứa hai tuổi, một đứa mới sinh đang là lúc gần mẹ. Không thấy Lâm Tiểu An đâu sẽ khóc, âm thanh nho nhỏ giống như mèo con vừa mới sinh ra. Tiếng khóc đáng thương khiến Lâm Tiểu An nghe mà trái tim như tan vỡ.

Lâm Tiểu An xin nam nhân cho y đi ra ngoài, miệng nói xin lỗi trong mắt chứa đầy lo lắng và nhớ mong. Chỉ mới hai ngày không gặp con trai mà như đã hai năm không gặp vậy. Nhưng nam nhân thấy y xin lỗi chưa đủ thành tâm, quyết định cho y một bài học, nên bốn ngày không cho gặp ai cả.

Làm cho Lâm Tiểu An sợ hoàn toàn, không dám đi ngâm suối nước lạnh cả ngày nữa.

Nhưng mà không ngâm nước thì sẽ nóng, còn phải mặc quần áo nữa. Cho dù chỉ mặc áo lót và một cái áo khoác thật mỏng thì vẫn nóng. Ngày hè mặt trời chói chang, cho dù cầm quạt hương bồ quạt đến nát tay thì vẫn nóng.

Lâm Tiểu An ủy khuất nhịn vài ngày, sự sợ hãi kia vừa qua đi tức giận liền bùng nổ.

Trước kia chưa rơi vào vực sâu, tuy rằng không lo ăn mặc, cũng coi như được hầu hạ như thiếu gia. Nhưng vì quyền thế địa vị, lúc nào cũng phải không ngừng luyện võ mưu đồ thế lực, đề cao địa vị. Cũng coi như tâm chí kiên định, nhưng từ khi rơi vào vực sâu, cũng mới có ba năm mà chút ủy khuất vì thời tiết nóng thôi cũng không chịu nổi.

[Đam mỹ/Edit] Tù thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ