Chương 6

1.3K 98 10
                                    

Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Bo

________________________

Lâm Tiểu An cảm thấy bên phải mặt hơi lạnh lẽo, kéo y từ trong bóng tối vô tận ra ngoài.

Lông mi run rẩy, sau đó ngay lập tức bật dậy. Một con sóc sắp làm tổ trên người y sợ hết hồn, nhảy lên cây nhanh như chớp.Lâm Tiểu An đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn xung quanh.

Kì trân dị thảo ở khắp nơi, y cũng không dám tùy tiện động vào.

Thứ càng trân quý, càng nguy hiểm. Y không chắc chắn rằng bên cạnh những kì trân dị thảo này có rắn, côn trùng, chuột, kiến có thể cắn y một cái để y toi mạng hay không.

Y vận khí, lại phát hiện đan điền trống rỗng.

Lúc này mới nhớ tới, lúc rơi xuống vực sâu, võ công đã bị phế.

Điểm Thanh Hành!!

Nếu để cho y đi ra ngoài, người đầu tiên y muốn giết là Lâm Thiếu An, thứ hai chính là Điểm Thanh Hành.

Lâm Tiểu An mím môi, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Bầu trời đen ám, nếu không tìm một chỗ an toàn trú ngụ, không biết sẽ có mãnh thú gì xuất hiện nữa. Chỉ là không có võ công trong người, thể lực trở nên kém đi, trong lúc đi bước chân cũng trở nên mềm nhũn vô lực.

Y không có kinh nghiệm sinh sống dưới vực sâu, nhưng chắc cũng không kém trong núi sâu rừng già bao nhiêu.

Chỉ là không nghĩ tới, lần đi này đi tới mãi khi màn đêm buông xuống ánh trăng lộ ra hoàn toàn, vẫn không thể tìm được chỗ để ở.

Động đá thì có tìm được hai ba cái, nhưng nghĩ cũng biết đó là động mãnh thú. Lâm Tiểu An tránh còn không kịp, làm gì có chuyện tới gần nữa?

Bên tai nghe được tiếng gào như xa như gần của mãnh thú, còn có âm thanh đáng sợ của sinh vật không biết tên giữa bụi rậm. Làm Lâm Tiểu An cảm thấy trên trán xuất hiện mồ hôi hột, bất an đáy mắt càng nặng hơn.

Trong lòng lo lắng, cảm giác nguy hiểm luẩn quẩn quanh ngực.

Lâm Tiểu An đi nhanh hơn, đẩy ra dây leo rũ xuống trước mặt, nhìn thấy phía trước có căn nhà gỗ mặc dù hơi cũ nhưng không thể nghi ngờ có thể so với thiên cung. Y đi về phía trước hai bước, ba bước, bỗng nhiên dừng lại.

Có nhà gỗ, tức là có người ở.

Ai sẽ ở dưới vực sâu chứ?

Tuyệt đối không phải là người tốt, càng không phải là người bình thường.

Lâm Tiểu An mím môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, mồ hôi trên trán chảy xuống. Khẽ cắn môi tiến lên, không vào là chết, đi vào có lẽ vẫn có thể sống. Đương nhiên phải thử một lần!

[Đam mỹ/Edit] Tù thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ