Hẹn Nàng Tại Bờ Vong Xuyên

868 46 9
                                    

"Cuối cùng ái tình là gì mà khiến cho vị hoàng đế độc tài năm ấy gục ngã?
Cuối cùng ái tình là gì mà khiến cho quý phi năm ấy ưu sầu, đoản mệnh?"

***

Ái phi năm đó dung mạo yêu kiều, tựa tiên nữ giáng thế, trên vạn người dưới một người, tài sắc vẹn toàn nhưng hà cớ sao nay lại ưu sầu đến kì lạ? Nàng ta tựa vào khung cửa sổ được làm bằng gỗ cây bạch dương, đôi đồng tử nâu mờ nhạt vốn đã bị một lớp vải trắng nhuốm đỏ che kín.

"Cuối cùng ả ta có gì mà Park Ahmi này không có? À là đôi mắt! Có phải vì ta không được thứ đó nên chàng ghét ta...?"

A phải rồi! Ái phi - nàng ta có tất cả mọi thứ, vàng bạc, châu báu, đường đường là một công chúa của hoàng đế Park, nàng vốn có thể chọn cưới những hoàng tử ở nước láng giềng nhưng.. tại sao? Tại sao nàng lại ngốc đến nỗi chọn một tên hoàng đế bị mù loà để yêu? Tại sao nàng phải tự đày đoạ bản thân như thế? Tại sao?

"Năm đó không ai biết rằng chính vì cái thứ tên ái tình ngu ngốc đó đã khiến một nữ nhân tựa tiên nữ đem lòng yêu tên mù là Kim Taehyung.."

Chàng ta tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, nhưng lại mang một đôi mắt mù loà, vốn đám mỹ nhân kia chỉ ham lấy cái chức hoàng hậu chứ yêu gì một kẻ như chàng làm gì, nhưng Park Ahmi lại khác, nàng từ bỏ lấy cái chức hoàng hậu mà trăm vạn nữ nhân thèm khát, nàng bỏ lấy cái cuộc sống giàu sang, an yên bên người yêu nàng, nàng bỏ hết tất cả.. chỉ vì nàng trót yêu lấy một kẻ vô tình, nhẫn tâm chối bỏ tình cảm của nàng.

***

"Park Ahmi.. bò lại đây cho trẫm.."- gã ta ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bao quanh là nữ nhân ăn mặc gợi cảm, uốn éo, hầu hạ hắn.. cũng phải! Bây giờ hắn không còn mù nữa, hoàn hảo vô cùng rồi, nên ai mà chả thèm muốn hắn? Chỉ tội là tội nàng ái phi kia, nằm dưới chân hắn, yêu hắn mặc hắn có chà đạp mình đi chăng nữa.

"Taehyung.. chàng ở đâu..?"- Ahmi kẽ thều thào, đôi tay trắng nõn nay đầy rẫy vết bầm tím xấu xí, lại còn rướm cả máu quơ lung tung tìm kiếm gã. Chả kiên nhẫn được lâu, hắn bực dọc đứng dậy bước về phía nàng ta, chân dẫm mạnh lên bàn tay nhỏ tội nghiệp kia mặc kệ người dưới chân đang kêu la thảm thiết.

Kì lạ thật.. tại sao hắn lại chọn yêu thương, nâng niu một con điếm lầu xanh đang tìm cách để cướp lấy ngôi vị của hắn hay vì một ái phi đồng ý trao cả đôi mắt, bằng lòng yêu một kẻ mù như hắn? Kì lạ.. thật kì lạ..

"Mẹ kiếp, con khốn! Sau này ngươi con chậm chạp như vậy ta lôi ra chém đầu.."- bóp mạnh vào chiếc cằm nhỏ của y, hắn nhấn mạnh từng chữ rồi phủi áo đi về phía Đông Cung phía xa xăm kia. Đến khi bóng dáng hắn khuất dần, đám người hầu mới dám đi lại đỡ nàng lên, an ủi khóc thương cùng nàng.. thương thay cho vị quý phi bạc phận ấy... vốn dĩ nàng sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa hắn mà.. tại sao chứ?

***

"Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi,
Tháng tháng năm năm người khác rồi.."

imagine taehyungieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ