Ngày 16 tháng 8 năm 2018
Có vẻ như việc kết hôn ở tuổi 20 là một ý tưởng tồi tệ.
Đó là những gì mà Jungkook nghĩ đầu tiên khi cậu bước ra ngoài quán bar, bỏ lại đồng nghiệp của mình vì những cuộc gọi không ngừng của chồng.
"Gguk! Quay lại đây!" Cấp trên của cậu, Kim Seokjin, hét lên từ phía trong. Rõ ràng là anh ta đã say tí bỉ rồi, và anh ta vẫn chưa chịu tha cho cô gái vừa gặp được.
"Rất tiếc, em cần phải xử lí cái này." Jungkook hét lại, vẫy điện thoại với Seokjin.
"Đừng có mà làm tụi này mất hứng đấy!" Seokjin hét lên thêm lần nữa, nhưng Jungkook chẳng thèm để ý mà rời khỏi quán bar.
Cậu bực mình, nhấn nút trả lời trước khi áp điện thoại vào tai. "Gì?"
"Hey, bunny!" Giọng nói ở đầu bên kia cao vút, chứng tỏ rằng Jimin đang rất hào hứng. "Em sẽ về lúc mấy giờ vậy?"
Jungkook nhìn xung quanh mình, bây giờ đã là 8 giờ tối và hiển nhiên quán bar ở bên kia đã chật kín người. Seokjin đã rủ rê mọi người tan ca sớm để có thể uống rượu cùng nhau để có một đêm thứ sáu vui vẻ tại một quán bar gần chỗ làm. Jungkook thường sẽ từ chối các buổi tụ tập nhậu nhẹt của đồng nghiệp vì Jimin luôn muốn cậu về thẳng nhà sau khi tan ca. Vậy nên, hôm nay, Jungkook đã chớp lấy thời cơ này này và cậu thề là sẽ không để nó vụt đi dễ dàng.
"Uhmm, Jimin? Em nghĩ hôm nay em sẽ về nhà muộn, em có rất nhiều thứ phải hoàn thành để kịp hạn. Có quá nhiều hồ sơ ở đây đang chờ em-" Jungkook nói dối. "Em rất tiếc, cưng à."
"Oh." Jungkook có thể nghe thấy giọng nói thất vọng của Jimin và cậu cảm thấy hối hận trong giây lát, nhưng chẳng sao cả, có lẽ rằng anh sẽ tự vượt qua được mà thôi. "Nhưng anh đã chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho em, có cả nến, rượu và những thứ khác nữa. Đã lâu rồi chúng ta chưa có một bữa tiệc thế này rồi, em yêu. Em có thể về nhà sớm hơn một chút được không? Em đã luôn tăng ca tới khuya cơ mà."
"Không phải hôm nay, Jimin. Em rất tiếc." Jungkook ngỏ lời xin lỗi chồng mình.
"Well, ừm... anh đã nấu xong cả rồi nên anh sẽ đợi em được chứ?"
"Em không muốn anh đợi em, cưng à. Em sẽ về muộn lắm."
"Không! Không đâu! Ổn mà. Anh sẽ đợi em, để chúng ta có thể cùng nhau ăn tối. Ổn mà. Anh thật sự rất nhớ em." Jimin đưa ra quyết định của bản thân, và Jungkook biết, một khi anh đã đưa ra quyết định thì chẳng có bất cứ ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh đâu.
"Được rồi anh, em phải đi ngay bây giờ. Yêu anh!" Jungkook vội vàng.
"Anh cũng yêu em." Jimin đáp lại trước khi Jungkook ngắt điện thoại và rên rỉ khó chịu, cậu chỉnh chế độ im lặng cho điện thoại của mình, nhét sâu vào trong túi áo khoác.
Ngay sau đó, cậu sải bước trở lại quán bar với tâm tình hơi khó chịu, nhưng cậu vứt bộ mặt đó đi ngay lập tức khi nhìn thấy đám đồng nghiệp của mình và nở một nụ cười giả tạo.
Hoseok, một đồng nghiệp khác của cậu, choàng tay qua vai Jungkook và ầm ĩ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Yeah, yeah! Ổn cả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
YELLOW ROSE | TRANS ✔️
Fanfiction"Em biết đấy, anh chưa bao giờ tin vào câu chuyện về những người bạn tâm giao, nhưng khi gặp em, có cơ hội để biết và yêu em là một điều may mắn nhất cuộc đời anh, khiến anh tin vào một điều khác. Chết tiệt, có lẽ sợi chỉ đỏ của số phận mỗi con ngườ...