Trở lại hiện tại....
Kể từ khi nạn nhân đầu tiên bị giết, tới nay cũng đã gần nửa năm, sức nóng của vụ án đã gần nguôi. Bây giờ đang là cuối tháng mười hai, gần sang năm mới rồi. Trong suốt thời gian qua, cũng may là không có thêm bất kì nạn nhân nào cả nên mọi người cũng bớt cảnh giác hơn. Những người dân dường như đã quên mất, báo đài thỉnh thoảng mới đưa tin lại nhưng phía cảnh sát thì vẫn dốc sức bí mật điều tra hành tung của hung thủ. Gần Noel rồi, ngoài đường người người tấp nập đi mua cây thông, tất kẻ sọc, kẹo mút hình gậy,.... về trang hoàng nhà cửa. Đối với văn hoá Châu Âu thì đây là ngày quan trọng gần như bậc nhất trong năm, ngày mà mọi người sẽ tạm biết năm cũ và đón năm mới cùng lễ giáng sinh. Rồi Noel cũng đến. Giữa cái lạnh thấu xương rát thịt của trời cuối năm và dòng người tấp nập như trẩy hội đang chen nhau đổ về phía quảng trường trung tâm để nhảy múa, ca hát và cùng nhau đón giáng sinh an lành. Len lỏi trong ấy, chỉ có một kẻ âm thầm bước đi, bất quan tâm xung quanh. Hắn cứ bước đi mặc cho mùi ngỗng quay sực nức xộc vào mũi và tiếng nhạc của bài ca Noel văng vẳng bên tai. Cứ đi mãi cho tới khi trước mặt hắn là khuôn viên 1 nhà thờ cổ hắn mới đứng lại. Chính là nhà thờ năm ấy. Bao kí ức ùa về trong tâm trí, hắn chẳng thèm nhìn ngắm xung quanh tới một cái, cứ rảo bước tiến thẳng vào trong. Nhà thờ hôm nay đông đúc hơn hẳn. Cũng phải, mọi người đều phải tới để cầu chúc bình an và cùng nhau ngân nga giai điệu du dương của bài thánh ca cũng như tỏ lòng biết ơn với Chúa vì đa cho họ năm qua tốt đẹp, thuận lợi. Kẻ đứng người ngồi, kẻ đi chúc phúc, người đọc thánh ca, đông vui nhộn nhịp,...Hắn căm ghét ngày này vì cứ đến hôm đó mọi người lại quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ, nhà nhà sáng đèn,...Đó cũng là cái khung cảnh mà hắn thầm ao ước từ bé nhưng dần dần vì quá đắm chìm trong suy nghĩ ấy mà sinh hận thù, ghét cay ghét đắng. Chúa từng bảo "Có yêu, có tin, có mong chờ thì mới có hận thù !". Ngày trước, mỗi khi tới Noel là cha xứ và các sơ lại tổ chức nấu ăn, trang trí, chơi các trò chơi với lũ trẻ. Hắn đã từng 1, 2 lần rất hạnh phúc trong ấy nhưng đó là khoảng thời gian mà mấy đứa nhóc khác đổ oan tội, chửi rủa về hắn với mọi người bởi vì hắn quá....trầm tính. Hắn tặc lưỡi, khinh bỉ lũ người dơ bẩn cùng những hạnh phúc quá khứ mà hắn cho là rẻ mạt, giả tạo. Bất chợt đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi ngay phía sau :
- Này, này cậu trai trẻ ?
Hắn giật mình nhưng không để lộ ra, từ từ quay đầu lại nhìn. Thì ra là 1 nữ sơ đã già. Vị sơ nở 1 nụ cười đôn hậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, để lộ ra những nếp nhắn thời gian toát lên vẻ thuần khiết lạ thường. Ban đầu hắn có hơi cảnh giác với người này nhưng chính bởi có sự gì đó nói với hắn rằng người này không nguy hiểm nên hắn cũng chả bận tâm nữa. Vị nữ sơ già chậm chạp, từ tốn chắp 2 tay trước ngực, mắt nhắm hờ, hơi cúi đầu nói bằng giọng trầm ấm :
- Chúa chúc phúc cho cậu !
Hắn vốn chẳng tin vào Chúa, chỉ coi đó là 1 ông già suốt ngày truyền bá đạo lí, còn lũ con chiên là bọn mê tín, thiếu thực tế, suốt ngày đi cầu xin ông già kia mấy thứ viển vông. Đáp lại, hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người lại tiếp tục công việc của mình. Chợt như sực nhớ ra điều gì, hắn quay ngoắt người lại định hỏi vị sơ ấy nhưng đã chẳng thấy đâu. Hắn ngó nghiêng xung quanh 1 hồi, rà soát các ngóc ngách nhưng cũng không thấy. Tim hắn đập dồn dập, lí trí mách bảo rằng có vẻ hắn đang gặp nguy hiểm !
Cố gắng hít thở để giữ cho mình tâm lí bình tĩnh và tự trấn an bản thân bằng việc cảnh sát không có khả năng bắt mình, hắn chạy 1 mạch sang gian nhà bên cạnh, lụi lọi khắp các phòng rồi lao xuống tầng lầu dưới tìm kiếm gì đó. Khi tới trước cửa phòng có 1 tấm biển gỗ nhỏ đã mục, đề chữ "Cha xứ", hắn dán nghiền mắt màu cánh cửa màu nâu rồi..."Rầm", cánh cửa bị đạp bật tung ra, hắn từ từ tiến vào trong.Trong phòng, 1 vị cha xứ già, râu tóc dài đã bạc trắng, đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế gấp cũ kĩ. Ông chẳng thấy ngạc nhiên khi bị đột nhập 1 cách táo bạo như vậy. Hắn lăm lăm nhìn ông, từ từ lặng lẽ tiến lại gần chỗ ông ngồi và cho rằng ông bị điếc nên chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Tay phải luồn vào trong túi áo. người hơi cúi xuống, vừa định động thủ thì chợt cha xứ cất tiếng nói :
- Đến rồi đấy hả ?
Hắn hơi bất ngờ, dừng lại hẳn, đứng im vài giây rồi từ từ thẳng người lên, tay trong túi áo vẫn để yên, cười khỉnh 1 cái rồi trả lời :
- Có vẻ ông vẫn nhớ tôi nhỉ ? Nhưng xem ra ông nhớ hơi nhiều rồi đấy !
Không đợi câu trả lời từ phía kia, hắn nhanh chóng rút con dao đang yên vị trong túi áo phải vung lên, hạ thẳng xuống cổ cha xứ là xong. Cha xứ bây giờ đã già cả, đến đi lại cũng còn khó chứ huống chi là đỡ nhát dao này. Ông vẫn ngồi yên trên ghế không phản ứng, mắt vẫn nhìn về xa thẳm ngoài cửa. Nhưng lưỡi dao chưa kịp cán đích thì có tiếng quát :
- Ciel !
Giọng dứt khoát, cha xứ kịp khiến hắn ngưng lại, lưỡi dao chỉ cách cổ có vài phân. Cha sứ đã đưa hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ lão già ốm yếu như ông còn có thể quát được. Nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh, hắn lại nhếch miệng cười lần nữa rồi nói lớn :
- Lão già này phiền phức thật ! Nể tình nghĩa cha đã nuôi, tôi sẽ cho cha đi nhanh thôi, 1 nhát vào động mạnh chủ, sẽ không đau đớn đâu !
Hắn nở nụ cười châm chọc. Cha xứ vẫn chẳng làm gì, ngồi đó và nhớ về đứa trẻ năm nào mà ông cất công cưu mang, giờ đây lại đang chuẩn bị giết chết vị ân nhân ấy. Ánh trăng ngoài cửa rọi vào phòng sáng trưng, phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén bóng loáng. Hắn lại cất lên điệu cười man rợ mà chỉ có những nạn nhân của hắn mới thấy được. Đó là điềm báo cho sự chấm hết của 1 cuộc đời. Lưỡi dao lại lần nữa vung lên, cha xứ dần nhắm mắt lại để quên đi hình ảnh con người kia và những kí ức vui vẻ từng có. Rồi "Pằng" ! Nòng súng khai hoà nóng ran, người kia ngã vật xuống đất. Viên đạn từ góc cửa phòng tối bay nhanh như cắt, nhắm chuẩn thái dương, găm thẳng vào sọ. Máu bắt đầu rỉ ra ngày một nhiều. Phát súng chí mạng đã lấy đi mạng sống của tên sát nhân. Là đột đặc chủng swat ! Họ đã sớm biết trước mọi truyện và tính toán hết các đường đi nước bước của hung thủ. Phía cảnh sát đã đến đây từ mấy ngày trước, bàn bạc với cha xứ và tất cả mọi người trong nhà thờ và nhận được sự đồng ý hợp tác từ bọn họ. Lần này cảnh sát đã đi trước Ciel 1 bước rồi.
Người khai hoả súng là 1 cảnh sát đã ngoài 60, tóc hơi lốm đốm bạc, mặc quân phục của đội swat. Ông từ từ bước ra khỏi vị trí phục kích, bỏ khẩu súng xuống bên cạnh xác tên sát nhân rồi đưa tay luồn vào túi áo hắn như muốn tìm kiếm thứ gì. Sau đó lặng lẽ đứng lên liếc nhìn cạnh tượng 1 lần nữa rồi bỏ ra ngoài không nói gì. Đây là cái kết cho 1 cuộc đời đáng thương, luôn ghen tị với tình yêu của kẻ khác để rồi trở thành sát nhân và đem theo cái danh hiệu ấy đến tận lúc chết.
Cha xứ quỳ rạp người xuống vũng máu lênh láng, đưa tay sờ từng ngóc ngách của khuôn mặt đã trắng bệch còn đôi chút hơi ấm. Ông vuốt nhẹ mái tóc hắn lên, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ông được nhìn tận mắt thấy nó một cách gần gũi thế này. Từ bé cha đã cố gắng làm mọi cách để bù đắp cho hắn mặc dù biết nó chẳng là bao. Xong, mặc cho 2 hàng nước mắt lăn dài. Ông từ từ đưa tay chắp trước ngực đọc kinh thánh cầu nguyện cho 1 linh hồn tội lỗi :
- Kiếp sau hãy thật hạnh phúc nhé !
***
Sau khi khám nghiệm tử thi người ta phát hiện ra trong túi áo của hung thủ có danh thiếp của vị cảnh sát trưởng tên "Leyus Hollan" !
Hết !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Thanh Tẩy
Historia CortaTên truyện : Thanh Tẩy Thể loại : Truyện ngắn, trinh thám và có đôi chút...kinh dị Dành cho những ai yêu thích thể loại này !! Nghiêm cấm các hành vi ăn cắp bản quyền !!