Hôm nay ta viết chap này để chúc mừng sinh nhật Lena, không phải phiên ngoại nhoa
_______
Con Sira mãi mà vẫn chưa hết bệnh, mà nó bị sốt mà nhỉ. Còn ho rồi khó thở nữa, nó sắp chết rồi :p.
Đến trường thì vẫn vậy thôi nhưng có một việc khiến tôi tức điên, là khi đang đi thì mẹ điện và nói :
-"'Khỏi về nha con yêu, công việc thì ba mẹ làm hết rồi"'
-hả? À... dạ được, THƯA MẸ - tôi nhấn mạnh chứ "thưa mẹ" làm đầu dây bên kia rùng mình (người ta có câu : "con hơn mẹ là nhà có phúc" vâng, nhà của Lena-onee-chan có phúc nhỉ :^) )
-""bái bai con yêu"'
*tút tút tút*
Vậy mà làm tôi soạn đồ rồi chuẩn bị đủ thứ, tức. Đến trường thì vẫn vậy, những tiết học nhàm chán trôi qua. Cũng đến giờ nghỉ trưa, mệt bome. Vẫn là lên sân thượng ăn trưa cùng mọi người.
- Le-chan, cậu đến rồi - Momoi khi thấy tôi thì có chút vui mừng và cũng có lo lắng, sao ấy nhỉ? Vì tôi giờ không khác gì xác chết, tối qua phải xoạn hết đồ để về Mỹ mà rốt cuộc có về đâu. Mà nghĩ coi xoạn HẾT ĐỒ đó, mà đồ tôi đâu ít. Rồi bận khóc nữa, haiz cuộc đời nó vậy đó.
-không sao chứ, tớ thấy cậu hơi mệt - Momoi lo lắng hỏi thăm tôi và tất cả cũng đang dùng vẻ mặt "thương hại" nhìn tôi.
-ừm, không sao- tôi trả lời lại vì sợ họ "đá" đít tôi xuống phòng y tế, và cũng không ai hỏi gì nữa. Đang yên lặng thì Momoi lên tiếng :
-Le-chan à, 6 giờ 30 cậu lại nhà tớ nhé - cô ấy lên tiếng rủ tôi, mà lại nhà cô ấy chi nhỉ. Mà thôi kệ, ở nhà cũng chán lắm nên lại nhà cậu ấy cũng được.
-ừm- tôi trả lời cô ấy, mà... nhìn cô ấy tôi có chút sợ. Vì sao ấy? Vì cô ấy đang dùng ánh mắt "chó con" nhìn tôi, mà nó không dễ thương ngược lại thì có.
-YEAH! Vậy 6 giờ 30, ở nhà tớ- cô ấy reo lên vui mừng khi nghe câu đó. Rồi chúng tôi vẫn ăn như bình thường nữa, ăn xong thì xuống học tiếp. Chán ghê!
Thế là tới giờ tập luyện, mà 5 ngày nữa đi đấu giải gì đó thì phải. Lần đầu được đấu với người khác (khác ở đây là không chung đội, mà không tính khi ở nước ngoài nha) khiến tôi có chút vui mừng.
-này Lena, đấu với tôi đi- một bạn trẻ không biết điều thách đấu tôi.
-xin lỗi, tôi không rảnh- tôi nạnh nùng trả lời cậu bạn
-hả, sợ rồi sao. Tôi chỉ mới lên đội 1 thôi đó, vậy một người lên sớm hơn tôi lại dở hơn tôi thì.... chậc chậc- cậu ta mỉa mại kèm theo ánh mắt coi thường nhìn tôi. Hay lắm, dám thách thức bà đây à, mày chết rồi con trai.
-được thôi! - tôi trừng mắt kèm giọng nói đáng cmn sợ, khiến anh chàng kia có chút sợ.
Trận đấu được diễn ra, khá "suông sẻ" cho cậu bạn. Ừm, chắc là vậy. Trận đấu kết thúc với tỉ số 79 : 13, tôi thắng với tỉ số áp đảo. (Ta không giỏi miêu tả chiến đấu hay về chơi thể thao, thông cảm nha).
Thế là giờ tập kết thúc, đúng 6 giờ 30 thì tôi cùng Momoi đi lại nhà cô ấy. Trên đường đi thì không có gì đặc biệt lắm, nên tôi cũng không kể lại. Đến trước của nhà thì Momoi bảo tôi mở cửa, cậu ấy bị sao vậy? Nhưng tôi vẫn làm theo, vừa mở ra thì......
- HAPPY BIRTHDAY LENA/LE-CHAN/LENACHIN- mọi người đồng thanh hét lên và bắn pháo giấy, Akashi còn cầm 1 cái bánh kem nữa kìa. Vui quá! Thật sự rất vui, tôi chưa bao giờ được đón sinh nhật vơi người mình yêu thương cả (chú ý : nữ chính chưa bao giờ được đón sinh nhật với ba mẹ hay bạn bè, cô chú,.... tại vì cô từ nhỏ đã không có bạn bè, ba mẹ lúc nào cũng công việc công việc mà quên luôn sinh nhật của cô. À lúc cô mới về Nhật thì mới kết bạn với Sira nha).
- OA OA OA, các cậu. Hức hức... tớ vui lắm!- tôi bậc khóc khi nhìn thẳng vào mọi người rồi mọi người lúng túng không biết làm gì. Đúng là kỷ niệm đáng nhớ, tôi sẽ mãi nhớ sinh nhật này. Rồi chúng tôi cùng chụp hình kỷ niệm, cảm ơn tất cả mọi người vì đã là bạn của tớ.
______
Hết nha, ta định cho chap này là gặp Kuroko rồi cho cậu ấy ăn sinh nhật cùng luôn. Mà thôi để năm sau rồi ăn cho nó đầy đủ, bái bai :^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Knb] Nếu Em Mãi Là... Của Anh!
RomanceThể loại : anime, đồng nhân, hắc hóa, np, H (không chắc), Kuroko no basketball Tác giả : Haiko2007, Sakura080816 Cp : nữ chính x np Tình trạng : tạm drop Ngày viết : i don't care