chap 6.2 (đã sửa)

457 31 2
                                    

phuohnhdang tặng bạn chap này vì đã ủng hộ mik ><
________
Tôi đang đi mua đồ thì gặp thanh niên cục súc muốn ăn đấm, biết ai không? Không nói sao biết, đó là bẹn Kagami Taiga của chúng ta. Cho cậu ta ăn vài cú đấm "thân thương" xong thì tôi gặp Himuro, anh ấy có vẻ khá (rất) vui khi gặp lại tôi.

Chúng tôi cùng đi ăn, rồi đấu lại với nhau. Tất nhiên Himuro thắng tôi, nhưng tôi thắng Kagami vì tội ngu, cậu ta rất tiến bộ. Ai dạy cho mấy người này những chiêu thức mạnh mẽ này vậy, sau đó tôi về nhà. Thế là 1 ngày lại trôi qua, Momoi có điện tôi rồi khóc um xùm lên. May là có Aomine cản lại, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui. Ước gì......... nó mãi như vậy.

Rồi những ngày sau cứ trôi qua như vậy, đến một ngày tôi gặp tai nạn. Ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều, cả Sira nữa. Nó tự trách mình vì sao lại không đi theo tôi, tôi được đưa đến bệnh viện. Sau khi mổ xong, may là mảnh kính chỉ cách tim tôi 2 cm chứ không......., nhưng tôi vẫn bị đễ lại di chứng. Chỉ cần tôi vận động mạnh quá 20 phút, thì 1 là ngất 2 là vỡ mạch tim nhưng nếu may thì sống, xui thì chết. Sau 10 tháng ở Mỹ thì tôi về lại Nhật. Về nhà đúng là thoải mái nhất mà, tôi tắm rửa ăn cơm. À quên nói, con Sira nó tạm thời ở lại Mỹ luôn nên thời gian tới sẽ không có mặt nó. (Hết đất diễn)

Đến ngày hôm sau tôi đi đến trường, vừa vào lớp thì không thấy Midorima đâu cả. Cậu ta hình như bị bệnh rồi, hôm nay tôi sẽ thăm cậu ấy vậy. Đến giờ nghỉ trưa thì tôi đi đến sân tập, vừa bước vào thì cả chục ánh mắt nhìn tôi. Khoan, Kuroko đâu ra vậy. Cậu ấy lên đội 1 rồi sao

- A..... Alice, là cậu. Alice, là cậu thật rồi. Hức hức, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không đồ ngốc! - Momoi ôm chầm lấy tôi rồi khóc

- xin lỗi, tớ xin lỗi. Satsu-chan - Momoi bất ngờ khi tôi gọi cậu ấy như vậy, cũng đã lâu rồi mà

- không sao, về là tốt rồi! - Akashi lên tiếng

- Alicechin chào cậu - Murasakibara mặt cười :) nhìn tôi

- chào - mặt Aomine đỏ khi nhìn tôi

- chào cậu. Alice - Kuroko mặt đơ chào tôi

- ừm - tôi cười rồi đáp lại

Hôm đó rất vui, họ ở bên tôi suốt. Tiết là không có Midorima, mà đã đến lúc về rồi. Tôi đi thẳng đến nhà Midorima, cửa nhà không khóa. Kì lạ, cậu ta rất cẩn thận mà. Tôi bước vào, vừa mở cửa phòng ngủ cậu ta thì thấy cậu ta nằm dưới đất. Tôi vội chạy lên đỡ cậu ta lên giường, rồi đi lấy nước nóng. Lấy khăn chườm lên đầu cậu ta xong thì đi nấu cháo, tôi nấu ăn khá được nên không sao. Bưng lên, vừa lên tới phòng thì Midorima đã dậy. Mặt thì đỏ bừng vì sốt.

- Alice? Cậu..... về rồi! - cậu ta ngạc nhiên

-ừm! - tôi gật đầu

Câu ta bước xuống giuờng, kéo tay tôi về phía cậu ta. "Ném" lên giường (tô cháo bỏ xuống rồi), đặt hai tay tôi lên đỉnh đầu. Và cậu ta........... hôn tôi? What? Cái gì thế này. Hôn cho đến khi tôi hết hơi thì cậu ta buôn ra.

- tôi nhớ cậu, nhớ cậu tới phát điên. Bây giờ cậu đã trở về rồi, thật tốt!. Và tôi sẽ không bao giờ để cậu trốn nữa đâu, cậu sẽ mãi là của tôi! - tôi cảm thấy hơi sợ cậu ta lúc này, ánh mắt đầy sự chiếm hữu nhìn tôi. Cậu ta đưa tay vào áo tôi, lúc đó tôi rất hoản loạn chỉ biết khóc. Cầu xin cậu ta dừng lại, nhưng cậu ta không nghe. Chiếc áo đồng phục bị cởi ra, chỉ còn áo lót, cậu ta bắt đầu hôn khắp nơi trên cở thể tôi. Lúc đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Và rồi có người đạp cửa xong vào, kéo Midorima ra và đấm cậu ta một cái. Nhìn kĩ thì là Aomine, Akashi, Kuroko, Momoi, Kise và Murasakibara. Tôi bật dậy, ôm lấy Momoi và bật khóc. Khóc rất nhiều, lúc đó tôi đã rất sợ.

- tên khốn! - Aomine gầm lên rồi xong đến định đánh cho Midorima một trận thì Akashi cản lại, họ lúc này trông thật đáng sợ

- đừng khóc, có tớ ở đây rồi - Momoi dỗ giành tôi

- cậu thật đê tiện - Kuroko lên tiếng, mặt không còn đơ nữa

Những người còn lại thì im lặng nhưng vẫn rất đáng sợ.

___%___

Aomine's Pov :

Hắn rất vui vì người hắn yêu đã trở về, ngay lúc đó hắn chỉ muốn giữ cô làm của riêng mình. Khi vừa bước vào nhà, hắn nghe tiếng Alice khóc thét liền chạy lên tung cửa. Cô ấy lúc đó chỉ còn cái áo lót và váy học sinh, trên người đầy vết đỏ. Hắn lúc đó chỉ muốn đánh cho tên đó một trận nhưng Akashi lại cản, đến người hắn yêu mà còn không bảo vệ được. Thật đáng chết

___%___

Ấy dà, tập này có hai thanh niên bị hắc hóa à nha. Thấy hơi tôi Shin - chan của ta nhưng vậy mới ly kì, hết rồi bái bai. À quên, ta định đăng lúc 7 giờ tối nhưng sợ quên nên đăng giờ luôn, các bạn có giận ta vì thất hứa không?

[ĐN Knb] Nếu Em Mãi Là... Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ