Chap 5: Thật sự đã chẳng còn quan tâm?

84 14 0
                                    

- Jisoo à, em về rồi. - Seohyun từ khi nào đã ở trước nhà của chị, hắn đang vận trên người bộ đồ công sở, có vẻ hắn vừa tan làm đã chạy ngay sang đây.

- Anh đến đây có chuyện gì không? - Jisoo gương mặt cau có khi thấy gã đàn ông này xuất hiện trước nhà của mình, giọng điệu khi hỏi pha không ít sự khó chịu.

- À anh có thể ăn cơm cùng Jiyoon không em? Lâu rồi anh không được ăn cơm với nó. - Seohyun nói bằng chất giọng dịu dàng hòa lẫn quỵ lụy.

- Được. 

Do cách đây vài ngày, Jisoo đã đi mua sắm nên trong tủ lạnh vẫn còn sót lại một chút. Chị nấu qua loa vài món sau đó bày ra bàn, tiểu Jiyoon được bố đến thăm liền trở nên vui vẻ, trong mắt nó, bố mẹ nó là những người tuyệt vời nhất.

Cả ba cùng ngồi lại với nhau, Jisoo có vẻ không hào hứng lắm, còn hai người kia thì có vẻ rất thích thú, trên môi lúc nào cũng treo sẵn một nụ cười tươi.

- Ngon không con? - Seohyun gắp miếng cá cho vào bát của Jiyoon, ân cần hỏi han.

- Dạ ngon. - Jiyoon hí hửng, nuốt hết phần đồ ăn rồi nói tiếp - Nhưng cô Jennie nấu ngon hơn. 

- Jennie? - Seohyun nghe con mình nhắc đến tên của một người phụ nữ lạ liền cau mày, quay người sang Jisoo hỏi:

- Ai vậy?

- Một người bạn. - Jisoo trả lời nhàn nhạt, ánh mắt không đặt lên người hắn nổi một khắc.

Hắn nghe chị trả lời xong liền xoay sang hỏi thăm Jiyoon về người đó.

- Jennie là ai vậy con? 

- Là bạn của mẹ đó ba. - Nó vẫn say mê ăn uống, không hề để ý đến gương mặt đang dần xám lại của bố nó.

- Cô ta đến đây à? - Giọng của hắn bắt đầu có chút thay đổi, từ ân cần, nhẹ nhàng chuyển sang gay gắt, dò xét.

- Dạ, cô ấy đến rồi nấu ăn cho con với mẹ. Cô nấu ngon lắm luôn. 

Nghe đến đây Seohyun liền thay đổi sắc mặt, hắn giương mắt nhìn người phụ nữ băng lãnh ngồi cách mình không xa. Gương mặt chị không chút giao động, vẫn tiếp tục ăn chén cơm nhạt nhẽo trên tay không hề lưu tâm đến hắn. Một cỗ tức giận ập đến, hắn đứng phắt dậy rồi bỏ đi ngay lập tức, đến cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. 

Jiyoon ngơ ngác không hiểu gì, nó liền hỏi mẹ:

- Ba bị sao vậy mẹ? Sao ba bỏ đi nhanh thế ạ?

Jisoo nhìn cô bé, ôn nhu xoa đầu nó rồi trả lời:

- Ba bận việc gấp, Jiyoon đừng nghĩ nhiều nhé. 

Seohyun lái xe về nhà trong sự tức giận, cái tên Jennie cứ lảng vảng trong tâm trí anh. Rốt cuộc Jennie là ai mà lại được vợ anh đưa về nhà chơi, còn nấu cơm cho con gái anh nữa. Là lấy lòng hay chỉ là tốt bụng? Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

----------------

Một ngày mới nữa lại đến, ánh bình minh len lỏi vào khung cửa sổ, khẽ khàng nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Jennie. Cô nhíu mày nhè nhẹ khi những tia nắng bắt đầu lẻn vào đôi mắt cô, hôm qua do bận việc nên phải đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt, buổi sáng hôm nay cô như chẳng có tí sức lực nào. Chiếc giường êm ái như mê hoặc Jennie, không cho cô rời khỏi, Jennie lăn qua lăn lại trên giường bộ dạng lười biếng.

(Jensoo) | BHTT | Longfic | Chúng ta rồi sẽ ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ