Chap 7: Thị phúc bất thị họa*

71 9 0
                                    

*Họa phúc khó lường

-------------

Thời gian cứ thế trôi, cô và chị cũng cứ như thế mà quên đi những khúc mắc. Họ tựa một cặp đôi hoàn hảo luôn xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi, sự thân thiết ấy khiến không ít người phải trầm trồ, số khác lại tò mò chẳng hiểu vì sao hai nữ nhân lại có thể quấn quýt cả ngày với nhau như thế.

- Về thôi. - Nghe thấy âm điệu ngọt ngào thân quen, Jennie liền mở cửa xe.
- Hôm nay chị không có tiết chiều ạ? - Jennie tự thắt dây an toàn rồi tiện tay mở một bản nhạc nhẹ, mọi thao tác thành thục hệt như cô chính là chủ nhân của chiếc xe này vậy.
- Ừa. Giờ chị đi đón Jiyoon, hôm nay con bé chỉ học sáng thôi. - Chị nói sau khi đã cho xe lăn bánh.

Cả hai trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, chốc chốc đã đến cổng trường của Jiyoon.

- Mẹeeeee.Cô Jennnn. - Jiyoon khi thấy mẹ và cô Jennie liền vui mừng chạy đến ôm họ.
- Jiyoon ngoan, hôm nay con học thế nào? - Cô ngồi xuống để mặt mình đối diện với Jiyoon, ân cần xoa đầu và hỏi han con bé.
- Dạ vui lắm ạ. - Tiểu Jiyoon lễ phép trả lời cô.

- Jisoo. - Một tiếng gọi lớn từ phía xa vọng đến khiến cả ba dừng cuộc trò chuyện, họ đồng loạt nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.
- Em đến đón con sao? - Hắn nói khi đã chạy đến chỗ chị - Jiyoon của ba. - Rồi ngồi xuống ôm lấy con gái.

Jennie thấy Seohuyn liền có chút khó chịu. Rõ ràng là do hắn ngoại tình, làm tổn thương Jisoo nhưng lại làm ra vẻ yêu thương vợ con lắm vậy. Jisoo sau khi quan sát cô học trò nhỏ liền nhận ra rằng cô không vui, chị nắm lấy tay Jiyoon và nói:
- Đi thôi con. Về nhà ba chúng ta ăn cơm. - Một câu nói bình thường mà chị hay dùng, nhưng hôm nay lại có chút gì đó lạ lạ.
"Ba chúng ta" là ai? Là Jennie, Jiyoon và chị hay là Seohuyn, Jiyoon và chị? Nói rõ một chút đi Kim Jisoo.

- Được, ba chúng ta cùng về nhà thôi. - Seohuyn sau khi nghe được chữ "ba chúng ta" liền nghĩ đó là chỉ mình nên tâm tình hết sức vui vẻ, vội vàng đứng dậy kéo tay Jiyoon.

Jennie từ nảy đến giờ vẫn im lặng.

- Xin lỗi, nhưng có lẽ anh đã hiểu nhầm ý tôi. - Chị nói và gạt tay hắn ra khỏi Jiyoon. - "Ba chúng ta" là tôi, Jiyoon và cô gái này, Jennie. - Chị vừa nói vừa đưa tay về phía Jennie như ra mắt.

- Lại là con ả này. Rốt cục hai người có quan hệ gì vậy? - Hắn nhìn Jennie, giọng điệu tức tối.

Chị mặc kệ lời nói của hắn, nắm tay Jiyoon dẫn đi về nơi chiếc xe của mình đang đậu, Jennie cũng lẳng lặng bước theo sau.

- Nhưng tôi là ba của Jiyoon, tôi có quyền ăn cơm với con gái mình. - Hắn đuổi theo, giữ tay chị lại.

- Nhưng hôm nay là ngày Jiyoon ở với tôi. - Chị gằn giọng, hất tay hắn ra. Sau đó cả ba tiếp tục bỏ ra xe.

Jiyoon từ lúc ba xuất hiện cũng im lặng theo Jennie, con bé biết bố mẹ mình đã không còn thương nhau, càng lên tiếng mọi việc sẽ càng rắc rối thêm. Một đứa trẻ 5 tuổi, vì điều gì mà lại hiểu chuyện như vậy?

- Jiyoon, sao con không nói gì nữa vậy? - Jennie lo lắng hỏi thăm đứa nhỏ, nhìn con bé có vẻ không được ổn cho lắm.
- Dạ con không sao. - Cô bé cười tươi trả lời Jennie.

(Jensoo) | BHTT | Longfic | Chúng ta rồi sẽ ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ