Tôi là một cô gái hiện đại , 17 tuổi . Cuộc sống của tôi hiện tại là cuộc sống thối nát nhất mà mọi người từng nghe qua . Má mất , bố cờ bạc -thiếu nợ -bán con , và tôi trở thành một con điếm . Qua một đêm , tôi đã trốn khỏi đó , nhưng ko thể trốn được cả đời , bọn xả Hội đen tiếp tục rình mò tôi , tôi cảm thấy thế giới này ko còn thiết để sống nữa , đứng trên cầu suy nghĩ một hồi rồi ....
- đang tính tự tử hả nàng
Người nói là một cô gái chắt cũng đã hơn 20 . Nụ cười te tét hạnh phúc đó thật sự khiến cho kẻ bất hạnh như tôi muốn đấm cho một cái . Rồi cô ta hỏi tiếp
- đã từng đọc truyện của 'ăn ổi chấm muối I- ốt' chưa
Cô ta hỏi tôi một vấn đề có vẻ ko liên quan với việc tôi sắp làm cho lắm . Tôi nói với cô ta
- tôi ko có ý định dừng lại , chị đừng có ngăn cảng
Cô ta vẫn cười
- ta đâu có cản chỉ hỏi nàng vậy thôi , câu trả lời của nàng sẻ thay đổi tương lai nàng
Tôi cảm thấy cô ta thật kì quái nhưng tôi cũng trả lời
- 'ăn ổi chấm muối I- ốt' Hả , có tôi là fan cuồng của bả sao vậy
- wow , thế nàng thích truyện nào nhân vật nào - cô ta có vẻ thích thú
- chắc là 'cuồng ngạo đế vương' nhân vật thì chắc thích La Thanh Cẩm , chỉ tiết cô ta chết quá thảm , rồi song chưa , ta đi đấy
Cô ta vẫn cười
- được bye bye nàng
Rồi tôi lao xuống từ trên cầu . Trong lúc cắm đầu xuống tôi còn nghe cô ta nói một câu "hẹn ngày tái ngộ" . Tái ngộ cái đấm , ta ko muốn có bất kì tên nào tới cứu ta đâu đó , bà cô dở hơi kia
........
........
.........
- Ta là 'ăn ổi chấm muối I-ốt' ta có thể giúp gì cho nàng
Đó là câu đầu tiên nghe được sau khi tự tự . Cái đấm gì vậy , mình chưa chết sao . Mà 'ăn ổi chấm muối I ốt' ko phải là Tác giả của cuốn 'cuồng ngạo đế vương' sao . Cái giọng nói đó chính là giọng nói của người mà trước khi nhảy cầu tôi đã nghe . Thì ra cô ta chính là 'Ăn Ổi chấm muối I ốt' cái giọng nói đó lại cất lên
- ta nói đúng ko ta lại gặp nhau rồi
- đúng con khỉ , ta chết chưa
- chết rồi nàng ơi , thích nhân vật La Thanh Cẩm nha
- thì sao
- xuyên sách của ta làm La Thanh Cẩm đi
- cái gì khoang .....
Chưa kịch nói gì tôi đã bật giậy và đang nằm trên một chiếc giường gổ trong một căn nhà tranh hoan sơ
- Cẩm Nương nàng tỉnh rồi
Một người con trai gương mặc cực kì kinh khủng bước vào làm tôi xém nữa giật mình . À nhớ rồi anh là 'Cơ Kiệt Luân' chồng của La Thanh Cẩm . Anh ta gương mặc trông vô cùng đáng sợ là do ngày trước có rất nhiều kẻ đến cầu hôn Thanh Cẩm nhưng lại bị cô từ chối và chỉ yêu mổi Kiệt Luân . Nên bọn họ tức giận , rạch mặc anh , nhưng cô ko quan tâm đến vẻ bề ngoài mà quyết định kết hôm với anh ta
- Cơ Lang có chuyện gì vậy - tôi hỏi
- nàng té ao ta vớt nàng lên , nàng ngất mấy ngày làm ta sợ chết
Trời ạ, kiếp trước nhảy cầu , kiếp này té ao , thảm quá . Kiệt Luân đở tôi dậy rồi rót ly nước đưa tôi
- hôm nay , là mùng mấy rồi
- 10/9 sắp vào đông rồi , ta vào nấu cho nàng chút cháo rồi sẻ đi chặt cuổi để sưởi ấm
Tự nhiên nhớ cái tình tiết , nóm ăn của Kiệt Luân ko ai có thể ăn được , tôi liền bật đứng dậy đầu óc có chút choán ván .
- Cẩm Nương nàng có thể nằm nghĩ cầm gì ta làm cho
Thất sắt mặt tôi ko tốt anh liền tới đỡ . Tôi vội lắt đầu
- Cơ Lang cứ đi lấy cuổi ta ở nhà nấu cơm đợi chàng về
- được ko - anh lộ vẻ lo lắng .
- được, được mà chàng yên tâm
- vậy ta sẻ cố gắng về sớm
Kiệt Luân là một người đàn ông chăm chỉ , ko bao giờ lười biến , yêu thương gia đình nhưng anh ta có một gương mặc dị dạng ai cũng khiếp sợ và rồi kết thúc cho Kiệt Luân trong chuyện thật sự ko hề tốt đẹp
Nhớ đến lúc nảy anh ta nói , ngày 10/9 . Chết bà gần rằng tháng 9 đế Vương triều Nam Hân sẽ đi ngang đây , đây là cột mốc trong truyện . Lão già đế quân đó sẻ nhìn trúng nhan sắt của Thanh Cẩm và nạp nàng vào hậu cung , đùa nhau à . Tôi liền ra cái giếng sau nhà soi mình xuống giết rồi tim đậm hẩn hai nhịp , cái đấm gì vậy , cái gương mặc này cả gái thẳng như mình còn phải sao xuyến lấy gì Đế Vương . Mẹ ơi ! Lông mi cong vút . Môi đỏ như son , đôi mắc to , sống mũi cao , gương mặc tròn đúng chuẩn mĩ nữ , nàng mà ở đâu thì thật sự quá phí a~ . Ko được nếu bị lão nhìn trúng thì lão sẻ thu nạp vào hậu cung rồi 5/3 năm sau lão sẻ mang mình ra làm bia đỡ đạn thế là chết .... chết lần nữa . Ko được tìm cách thôi . Lấy cái nồi đen cạo lọ nghẹ ra bôi lên lông mi cho dầy một chút rồi chấm cái nốt ruồi cho đậm một chút , mà thiệt cái đệt chứa , quả là mĩ nữ làm kiểu gì cũng thấy đẹp , thôi úp mặc vào chậu than luôn cho rồi
Đến khi Kiệt Luân về nhìn tôi mà la làng
- ngươi là ai Cẩm Nương đâu
- Ta đây - chàng thật sự ko nhận ra ta
Dường như nhận ra giọng nói vợ Kiệt Luân mới gật đầu
- nàng làm cái gì vậy
- dưỡng da mặt , dạo này sắt tố kém quá
Kiệt Lâm hiểu cái rấm gì chết liền luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách Làm Nhân Vật Chết Thảm
Non-Fiction- Tự Tử thôi , tự tử thôi , ko thể sống cuộc sống này nữa . ta đi nhảy cầu đây - ta là 'ăn ổi chấm múi i ốt' ta có thể giúp gì cho nàng - giúp cái đấm , ta chết rồi mà còn ko tha , mà khoang cái đấm gì vậy 'ăn ổi chấm múi i ốt' ko phải là tác giả...