Bây giờ đã là 7/11 hôm nay một trời đông tuyết trắng sóa cả một vùng . Sứ Giả Đô Quốc cũng đã tới, mới sáng sớm mà hoàng cung đã mở yến tiệt mừng cho cuộc cách mạng hữu nghị giữa hai nước . Lụy Anh Nhiên bước vào điện khấu đầu
- tham kiến đế vương Nam Hân Quốc , nay Đô Quốc chúng tôi được mở rộng tầm mắt mong muốn được cầu hòa ngoài ra còn mang theo lễ vật hậu tạ , mong đế vương nhận
Khách Chinh cười niềm nở
- được nhận
Vài tên nô tài bước đến nhận lấy số khay đồ được bọc lụa đỏ mang vào trong nhưng còn một khay cuối Lụy Anh Nhiên bổng ngăn lại
- đây là lễ vật hậu tạ cho vị thừa tướng đại nhân đã dẫn binh vừa rồi , đế vương chúng tôi đặt biệt gửi
Cả triều đình lặng thinh , La Thanh Cẩm cười hỏi
- mạo muội hỏi đó là gì
Anh Nhiên kéo tấm lụa đỏ ra bên trong là một cây trâm ngọc vô cùng sáng được khắt một con bướm ngay đầu trâm
- đây là trâm ngọc làm từ thạch anh trắng đặt trưng của Đô Quốc chúng tôi . Nghe nói Thừa tướng là nữ tử nên mới đặt biệt làm lễ vật này
La Thanh Cẩm bước đến gần lấy cái khăn phủ lên cây trâm rồi cầm lên xem
- La Thừa Tướng ý này là ý gì - tên nô tài bưng khay bổng lớn tiếng
- ý gì cơ ! Ta thấy cây trâm này thuần kiết như vậy lỡ tay ta không sạch làm bẩn nó thì sao , ngươi là nô tài mà không biết giữ mồn miệng gì cả
Anh Nhiên chấp tay ra trước cuối người
- La Thừa tướng bớt giận là ta quản lý nô tài không nghiêm sau khi về sẻ trừng trị thẳng tay
Thanh Cẩm đặt cây trâm xuống khay rồi nhìn vào cái khăn lụa của mình
- kì lạ , cái khăn này lúc nãy còn mềm mược sao bây giờ lại bị co lại như cháy sém thế này , An Dương ngươi coi thử xem
An Dương cầm lấy cái khăn tay
- đại nhân quả nhiên hình như đây là mùi lan liêu
(Tất cả những gì được nhắt tới đều là bịa đặt , không tin dưới mọi hình thức)
- cái gì mà lan liêu , ngươi đang có ý muốn nói đại nhân nhà bọn ta hạ độc đại nhân nhà cái ngươi sao - tên nô tài lại lớn tiếng
An Dương cải lại
- rõ ràng đây là mùi Lan liêu , Lan Liêu sẻ làm vải bị co lại như cháy sém nếu dùng cây trâm gim vào tóc lỡ làm trầy xướt gì chắt chắn sẻ phải chết một cách cực đau đớn
- ngươi..... đừng có ngậm máu phun người- tên đó cãi
- đủ rồi - Khách Chinh đập bàn , trông mặt Anh Nhiên không tốt chút nào - mang cho thái y viện khám nghiệm
- tuân chỉ - Hà Lụa hành lễ rồi bước tới cầm lấy cái khay đi
- Lụy Thừa Tướng Đô Quốc đành ủy thát ngài rồi - Hoàng Minh bước ra cùng vài tên thị vệ tới đưa Anh Nhiên với tên nô tài kia đi
Phủ Thừa tướng
- đại nhân , Gia công tử đến thăm người
- cho vào
Gia lộ thần bước vào trên tay còn cầm một cái hộp . Cậu bước vào liền hành lễ
- Đại Nhân
- Gia công tử mời ngồi - La Thanh Cẩm chỉ vào ghế
- đa tạ đại nhân , đại nhân , Lộ Thần có mang một chút bánh đậu xanh và bánh khoai môn mà người thích ăn , thừa tướng ngài thử xem
- Gia Công tử lúc nào sang thăm cũng mang bánh hết , ngài đây là muốn dỗ ta mập phải không
Gia Lộ Thần ngượn ngùng
- nữ tử mật lên thì sẻ..... đáng yêu hơn - lộ thần nói ba chử cuối cực kì nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được mà bật cười
- lúc đó thì đừng chê
- Lộ Thần không giám , Lộ Thần vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của Đại nhân
- mặt ta không đáng để nhìn
Nàng nhắp miếng trà , lúc này Lộ Thần bổng để ý viên ngọc bội hoa sen treo trên áo La Thanh Cẩm liền hỏi
- đại nhân món đồ này hình như là của Đế Vương phải không
Thanh Cẩm ngạc nhiên thì chợt nhớ đến viên ngọc bội
- phải đúng là của Đế Vương bang tặng lúc ta sắt phong thừa tướng , có chuyện gì sao
Bổng Lộ Thần cũng cởi viên ngọc bội trên người ra đưa cho nàng , viên ngọc này này là một viên ngọc tròn có khắt họ Gia Thị trên đó
- nếu vậy ta cũng muốn mang ngọc bội của mình tặng thừa tướng
Thanh Cẩm đang uống trà bổng sặt . Liền từ chối
- không được cái này quá quý giá rồi , với cả ngọc bội gia tộc chỉ tặng cho người mình yêu nhất thôi
- vậy sao Đại Nhân nhận ngọc bội của Đế vương
La Thanh Cẩm cười méo sệt trong lòng thì nghĩ :"Lộ Thần anh đang ăn giấm chua ư , hai chuyện này không hề giống nhau , với lại tôi với anh rõ ràng không có qua hệ gì cả" . Nàng lại nói
- cái của Đế Vương là Ban Thưởng làm sao không giám nhận , với lại ta là phụ nữ góa chồng không sứng đáng
Lộ Thần phồn miệng lên vẽ làm mũn cực kì đáng yêu , nàng cười lắt đầu
- ngươi không sợ ngoại hình ta quá xấu hay sao
Lộ Thần giảy đành đạch như đứa trẻ không được cho kẹo
- ta mặc kệ , ta cũng chưa có vợ , Đại Nhân có thế nào ta cũng thích
Nàng cười méo sệt :"hoàng cảnh gì đây , đây là nam thứ ư , cứ thế mà tỏ tình công khai thế ư , lần đầu gặp còn đanh đá thế mà giời đã trỡ thành trẻ con bướm bỉnh rồi " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách Làm Nhân Vật Chết Thảm
Документальная проза- Tự Tử thôi , tự tử thôi , ko thể sống cuộc sống này nữa . ta đi nhảy cầu đây - ta là 'ăn ổi chấm múi i ốt' ta có thể giúp gì cho nàng - giúp cái đấm , ta chết rồi mà còn ko tha , mà khoang cái đấm gì vậy 'ăn ổi chấm múi i ốt' ko phải là tác giả...