-Báo - bổng một nô tài chạy vào
Thanh Cẩm giật mình đứng dậy
- chuyện gì
Tên nô tài thở hồng hộc vô cùng vội vã
- đại nhân Đế Vương gọi tất cả quần thần tới họp gấp , nghe nói Đô Quốc phản Công đòi người rồi
Sắt mặt Thanh Cẩm cực kì không tốt liền nhanh chân chạy đi cả Lộ Thần cũng chạy theo . Tới chính điện các quan lớn nhỏ đều tập hợp . Khách Chinh nhìn bản đồ mà không khỏi thở dài nói
- bên đó vừa nghe tin Lụy Sứ Giả bị giam liền mang 20 vạn quân tiếng vào biên giới phía tây chém giết cướp bóc những người tị nạn vừa rời đi đã quay lại (ý là đợt trước bọn Đô Quốc tới đóng doanh trại là dân đã chạy đi ,sau đánh bọn Đô quốc bỏ chạy , dân cư quay về sinh sống nhưng chưa đầy hai ngày thì đã bị Đô Quốc tiến công lần nữa chém giết liên miên )
Lệ Thư Thuật lớn tiếng
- La Thừa Tướng ngươi là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này đấy
Khách Chinh tiếp lời
- Hoàng Minh và Tông Lão tướng quân đang mang ra chiến trường 5 vạn quân kéo dài thời gian , căng bản không thể thắng
Thanh Cẩm im lặng nhìn chằm chằm vào bản đồ , cách làm lần trước không thể thực hiện lại được nữa .
- bọn chúng đến đây không lập doanh trại cứ trực tiếp chép giết như vậy thật không phải là cách hay , địa Hình phía tây lại bằng phẳng , không lương không trại là đang tìm chết hay gì
- thừa tướng quả là non nớt bọn chúng có thể cử thêm binh qua mà một bên đánh một bênh đóng trại tiếp tế lương thực - Lệ Thư Thuật càm ràm
- vậy thì chặn đường lui lẫn đường đến của chúng luôn đi- Thanh Cẩm cười
- ý của thừa tướng là - Khách Chinh mắt sáng lên , Thanh Cẩm lại tiếp lời
- dẫn binh đến ngay đường biên lập tường mục đích là chặng đường lui của bọn vừa mới qua và chặng cả đường tiếp viện nữa nếu bọn tiếp viện cứ muốn phá tường thì ta không nhân dượng dùng hỏa thương với chúng . Quan trọng 20 vạn binh vừa qua đây vẫn là phải quản lý cho tốt , việc này trông cậy vào các tướng quân và thái thú rồi
Thanh Cẩm quay sang đá lông nheo với Thư Thuật . Khách Chinh gật đầu rồi lớn tiếng
- được ta lần này tin tưởng La Thừa Tướng lần nữa , thừa tướng cần bao nhiêu binh
- ở biên giới đóng tường thì cần 5 vạn còn lại thì tùy các Thái Thú và Tướng quân dù gì các vị kinh nghiệm đánh trận nhiều "vô kể" dể nắm bắt hơn hạ thần
Nàng bổng nhấn mạnh hai chữ "vô kể" bởi vì chữ này có tới hai nghĩa một là kể không hết ,hai là không có gì để kể , Thư Thuật nghe song liền ứa gan , rồi cũng nghiêm túc nói
- ta cần 10 vạn binh nữa là đủ , thừa tướng không phải chỉ mình ngươi có kế ta cũng có kế
- được vậy thì mau tiếng hành - Khách Chinh hô lớn như phần thắng nắm chắt rồi
- Tuân Chỉ
Rồi tất cả lui ra , ai cũng gấp rút đi làm việc . Thanh Cẩm cho hơn 5 vạn kị binh phóng như bay đến khu vực phía tây trước mà không động đến binh bên địch rồi ra sức kiếm gỗ với đá sây tường
Phía bên Hoàng Minh với Tông Lão tướng quân cũng không khá hơn là bao . Hoàng Minh thân toàn máu hai tay giết địch , Tông Lão tướng quân tuy đã trung niên nhưng vẫn còn linh hoạt cực kì
- Chiêu tướng quân bên ta còn chưa đến một trăm binh - bổng một lính gào lên rồi cũng đỗ xuống
Nhưng rồi bổng Đô Quốc nghe tin gì đó vô cùng động trời lập tức rút lui chạy cót cờ về phía tây . Bên đây mặc dù tường đang trong thời gian xây nhưng Thanh Cẩm cũng đoán trước bọn chúng sẻ tới nên chỉ cho 1 vạn binh xây tường còn 4 vạn binh còn lại liền sếp thành cả trăm hàng ngang sếp dọc đường biên giới mỗi người một cung tên thấy bóng dáng địch tới gần Nàng liền hô lớn
- Bắng
Cung tên tay như mưa phóng xuống phía địch mỗi lần kêu bắng giết được vô số địch nhưng không phải là toàn bộ . Nàng đưa một ta lên cao ra lệnh bây giờ tên không bắng nữa mà toàn bộ hơn 100 máy mén đá khởi công , đang thừa thắng thì phía bên binh đang xây thành hét lên
- Thừa Tướng bên kia chi viện của Đô Quốc tới rồi
- sao lại nhanh như vậy chứ , dừng việc sây tường lại mau dùng thứ ta cho các ngươi chuẩn bị
- rõ thừa tướng
Thứ nàng cho họ chuẩn bị chính là dầu sôi nàng đang tính nấu ăn í mà (nón lính ran dầu) . Lúc này nàng thầm rủa
- lão Thái Thú chết tiệt ko biết đã song chưa
- Bộ binh ít nhất phải hai ngày mới tới đâu mình đi bằng kị binh phóng nhanh hết cỡ cũng hơn nữa ngày bên đó chỉ đi bộ còn phải nghĩ ngơi nữa - một phó tướng đi cùng liền nói
- Đại Nhân Chiêu Tướng quân và Tông Lão tướng quân cùng các binh sĩ cuối cùng đi đường vòng cũng đã tới rồi - một thị vệ đến báo
- Hà phó tướng mau đến xem họ , mọi việc ở đây ta lo được
Hà Phó Tướng tuân chỉ vừa đi thì bên này lại báo tiếp
- thừa tướng hết đá rồi
-không phải lo dùng tên đi , bên kia sao rồi
- làm theo cách ngài nói rồi dùng vòi tạo mưa phun dầu sôi bọn chúng không giám đến gần
- được nhưng nhớ tiếp kiệm thôi nếu có lần sau chắt không còn mà dùng
- rõ
20 vạn binh bên này còn cách bức tường đó tận cả 100 mét mà không cách nào đến được thậm chí đã thiệt hại đến mức chỉ còn vài vạn binh . Bổng chúng rút về phía đông thì Thanh Cẩm bổng nhết mém cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách Làm Nhân Vật Chết Thảm
Non-Fiction- Tự Tử thôi , tự tử thôi , ko thể sống cuộc sống này nữa . ta đi nhảy cầu đây - ta là 'ăn ổi chấm múi i ốt' ta có thể giúp gì cho nàng - giúp cái đấm , ta chết rồi mà còn ko tha , mà khoang cái đấm gì vậy 'ăn ổi chấm múi i ốt' ko phải là tác giả...