Jeno cảm nhận được trên lưng nó có một gánh nặng đè lên, nếu không nhầm thì đấy là Renjun
-Jeno, chơi game không?
-Thôi đi, cậu toàn thua mà cũng bày đặt
-Chơi đi chơi đi mà, lần này sẽ cược, ai thua phải nghe theo lời người kia
Jeno nghe được sự phấn khởi trong giọng nói của Renjun, điều kiện nghe cũng không tệ, nó muốn Renjun rửa bát thay mình trong tuần này, hoặc bảo Renjun dọn nhà cũng là một ý hay
Quả nhiên vẫn như bình thường, Renjun thua đậm trước Jeno, nhiều đến nỗi Jeno chẳng thể nghĩ nổi cái gì để sai khiến bạn nữa. Nhưng không hiểu sao Renjun rất kiên trì, như kiểu có chết cũng phải thắng Jeno một lần vậy. Jeno không hiểu, rốt cuộc Renjun muốn nó phải làm gì mà chấp nhận bao nhiêu hình phạt để chơi đi chơi lại đến vậy, không thể nói như việc nhờ vả bình thường sao
Dù Renjun thua game mấy chục lần nhưng vẫn không nản, và cuối cùng cũng thắng được một ván. Bạn mừng rỡ reo lên, quay ra nhìn Jeno nham hiểm. Jeno đã tưởng tượng đến rất nhiều kịch bản khác nhau, tệ nhất là Renjun sẽ trở mặt nói rằng tất cả việc nhà nó giao cho bạn khi nãy sẽ phải do bạn làm, nhưng Renjun không hề nghĩ giống Jeno. Bạn yêu cầu nó phải ngồi yên trên ghế 30 phút, không cử động cũng như cựa quậy dãy dụa, chỉ được ngồi yên, nếu không làm được sẽ phải dọn nhà thay bạn. Đầu Jeno hiện ra một dấu chấm hỏi, nó nghĩ liệu có hơi thiệt thòi cho Renjun không, hay thua nhiều quá nên sảng rồi?
Ấy nhưng Jeno chẳng hề ngờ, mọi chuyện không đơn giản như vậy
Những phút đầu Jeno thong thả ngồi trên chiếc ghế gỗ, với hai tay buông thõng hai bên, cảm giác khá thư thái dễ chịu. Tới phút thứ 5, Renjun cười cười lại gần, Jeno nghĩ Renjun sẽ phá đám nó, có điều nó không quan tâm, nhất định nó sẽ thắng trò chơi ngớ ngẩn này. Nhưng cuối cùng nó lại bị Renjun làm phiền đến suýt khua chân múa tay ngã xuống đất
Renjun ngồi lên đùi Jeno, hai mặt đối diện nhau, tay bạn vân vê cúc áo phía trên của nó, chầm chậm cởi từng cái và dừng lại ở nút thứ ba. Jeno nuốt nước bọt, người nóng đến toát mồ hôi. Renjun tiếp tục chuyển đến cánh tay của Jeno, bạn xắn ống tay áo lên, để lộ cơ tay săn chắc của Jeno, rồi lấy ngón tay mềm mại của mình mơn trớn lên làn da chằng chịt dây điện ấy. Jeno cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung tới nơi, nó gần như phát điên khi Renjun dùng ngón trỏ vẽ lên những thứ chẳng rõ hình thù trên phần ngực không hề có áo che phủ của mình. Jeno muốn chặn lấy cánh tay nghịch ngợm ấy và bắt nó dừng lại, nhưng nếu vậy sẽ phải chịu phạt nên đành nhịn thêm chút
Suốt mấy chục phút đồng hồ, Renjun chẳng hề tốn nhiều sức, bạn chỉ cần sử dụng bàn tay thanh mảnh của mình nhảy múa trên lớp da nhạy cảm của Jeno đã khiến nó khó chịu gần chết rồi, trong bụng thì nhộn nhạo hết cả lên. Chiếc áo ngủ ma sát hai đầu ngực vừa đau vừa ngứa ngáy, nó muốn Renjun động đến đó. Nhưng những gì bạn làm chỉ là thử thách sức chịu đựng của nó bằng cách thả mồi giả, nhất định bạn sẽ không giúp nó thoải mái. Jeno cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là cảm giác sống không bằng chết. Ba mươi phút trôi qua, Renjun bĩu môi leo khỏi người Jeno, nhìn Jeno ngửa cổ ra thở hòng hộc thì liền ôm bụng cười, cũng không quên nhanh chân chạy trước kẻo lại lãnh hậu quả. Nhưng Jeno vẫn còn đủ sức đuổi theo bắt Renjun lại, mạnh bạo bế bạn theo kiểu công chúa lên rồi đẩy cửa đi vào phòng ngủ
Nhất định lần này phải trả thù cho bằng đủ