jeno we young x jeno we boom (vâng cậu không đọc nhầm đâu)
trong này thì jeno we young thì mình sẽ gọi là em và we boom là anh chứ không dùng tên, mà mình cũng không biết mình đang viết gì nữa...
___
Anh nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc xanh lòa xòa trước khuôn mặt em, ghé vào tai em thủ thỉ từng câu bằng chất giọng trầm ấm của mình
Chúng ta vốn giống nhau, là song trùng, nhưng cũng chẳng rõ anh là song trùng của em hay ngược lại. Người ta nhìn vào sẽ thấy cả hai giống như nhau, thỉnh thoảng còn nhầm nữa, nhưng em thấy chúng ta vẫn rất khác biệt. Tóc em là xanh da trời, thuần khiết như độ tuổi thanh thiếu niên đang dậy thì, cũng là độ tuổi của chính em. Còn anh, là màu vàng nhàn nhạt, tỏa rõ khí chất mạnh mẽ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành
Vẫn còn người đâu đó tin rằng gặp song trùng là điều xui xẻo, là điềm báo của cái chết, em thấy cũng chả sao. Có chết, cũng là muốn chết dưới tay anh
Khuôn mặt của hai ta giống nhau tới gần một trăm phần trăm, số phần trăm không giống chỉ là do anh lớn tuổi nên nét mặt có chút già dặn hơn. Ấy thế mà em lại say đắm gương mặt đó. Em cũng như bao người, thích dành chút thời gian nhìn ngắm khuôn mặt mình qua tấm gương, mặt chúng ta cũng thuộc dạng được ưa chuộng, ngũ quan hài hòa, nên em thấy rất hài lòng về nhan sắc này, có điều không tới mức phát cuồng lên. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào anh, em thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, chưa bao giờ lại thấy nốt ruồi bên mắt trông lại hấp dẫn đến thế, mà khi em nhìn lại mình, đều không có loại cảm xúc ấy. Không phải nhìn là chúng ta giống nhau sao?
Anh cũng cảm thấy hết sức kì lạ, mỗi khi nhìn vào em, nhìn nụ cười tươi tắn kèm đôi mắt cong lên vì hạnh phúc của em, trái tim anh bình yên tới lạ. Giống một niềm vui nhỏ bé an ủi tâm hồn anh giữa những ngày bộn bề của cuộc sống nơi thành thị ồn ào. Em có vẻ ngoài giống anh, nhưng tâm hồn em thì khác. Em trẻ trung hồn nhiên mà vô tư, em biết cách làm anh cảm thấy thư thái, còn anh chỉ là tên ngốc tự chuốc lấy căng thẳng và âu lo
Người ta cho rằng em yêu anh chẳng khác nào do quá thiếu thốn tình yêu thương mà tạo ra chính bản sao của mình, tưởng tượng như một người bạn đời am hiểu mình để bù đắp những phần mình thiếu. Em không hiểu, họ nào có biết được chúng ta như nào chứ? Họ thấy chúng ta kì quặc, nhưng em cũng chỉ là quá thích anh thôi. Anh cũng rất thích em, muốn được nhốt em lại trong tim mà điều khiển, mối quan hệ của chúng ta kì lạ thì sao, ai quan tâm chứ, chúng ta cũng đều là hai kẻ điên giống nhau tìm cách chiếm hữu kẻ còn lại thôi
Em thích cách anh xoay em mòng mòng trong cơn đê mê của khoái cảm, khi chúng ta cùng hòa vào nhau nhảy múa theo nhịp điệu dồn dập trên làn mây xơ vải bồng bềnh. Anh thâm nhập vào sâu bên trong, thắp lên ngọn lửa tình đốt cháy từng mạch máu trong cơ thể của em, mang theo cả luồng điện đánh vào tận cùng trí óc em, phá đi chút ý thức còn sót lại. Dù có cố em chẳng thể nào điều hòa được tốc độ thở của bản thân, đành mặc cho nó ngày một gấp gáp và khó khăn, âm thanh nặng nề ấy pha lẫn với tiếng rên rỉ không kiểm soát thốt ra khỏi miệng em, tiếng gằn nơi cổ họng anh, làm cả căn phòng chìm vào tội lỗi
Tay anh mân mê trên làn da trắng nhạy cảm của em, dùng ngón tay ấn lên, rồi lại nhẹ nhàng xoa theo hình tròn, kích thích tới tầng sóng não. Anh có thói quen rải những nụ hôn ướt át lên cơ thể em, nhưng không để lại dấu vết, anh nói không muốn vấy bẩn em. Ôi anh ơi, từ khoảnh khắc được anh chăm sóc yêu thương, em đã nghĩ mình sẽ cắt bỏ đi đôi cánh thiên thần, nhuốm nó trong màu đen đục ngầu, bất chấp mọi nhục nhã để chạy tới vòng tay anh. Điên vì tình quả thực đáng sợ anh nhỉ?
Sau khi leo tới đỉnh núi của khoái cảm, em lại đứng từ trên vách, nhẹ nhàng trượt vào lòng của anh, đón nhận lấy nụ hôn ngọt ngào. Không gian chìm trong yên ắng, giá mà khoảnh khắc này dài thêm chút, để chúng ta có thể tận hưởng giây phút ấm áp bên nhau lâu hơn
Hai kẻ tâm trí rối loạn bất ổn, đi yêu nhau, yêu chính song trùng của mình