Jimin cựa người ngọ nguậy, cảm giác có gì đó dụi dụi trước ngực mình. Tay lại theo phản xạ ôm lấy, vùi đầu vào thứ mềm mại đang toả ra mùi hương lạ lẫm. Bàn tay cũng cảm nhận được một sinh vật nhỏ bé trong lòng. Được một lúc,Jimin choàng tỉnh,tay xoa nhẹ đầu tóc bù rù của mình sau khi lăn lộn trên giương.Jimin mở mắt,trước mặt là vài sợi tóc đen tuyền của JungKook liên tục dính lên cổ mình.
Phải ha,anh đã nhận nuôi JungKook.
Jimin gượng dạy,mắt nhắm mắt mở lười biếng ngáp một cái. Bộ pajama cài cúc hờ hững,như ẩn như hiện làn da trắng hồng mềm mại so với nam nhân có chút sai biệt. Jimin kéo lại chăn cho Jungkook rồi đi đến cửa sổ,ngắm cảnh vật xung quanh sau một đêm dài. Bầu trời buổi sáng hôm nay mang một màu ảm đạm,đám mây đen xì như điềm báo không lành. Có vẻ sắp tới sẽ là những cơn bão rồi.
Jimin đóng rèm lại,ngồi trên giường. Cầm điện thoại lên kiểm tra,bây giờ là 6:30 và hôm nay là chủ nhật,anh thở phào nhẹ nhõm khi không phải đi đến công ty giữa thời tiết xấu. Jimin ngắm JungKook vẫn đang thiu thiu ngủ trên giường thì bất giác mỉm cười,trái tim cũng mềm nhũn,ngón tay bẹo nhẹ cái má phính mềm mềm của thằng bé, nhẹ nhàng lay người nó gọi.
-Kookie ?
JungKook cựa người,dần mở hai mắt lim dim. Đôi con ngươi hồng ngọc ảm đạm với bọng mắt sâu chứng thực cho căn bệnh thiếu ngủ,không phải đã say giấc nguyên một đêm ?
-Con mệt hả?
JungKook mắt nhắm mắt mở gật cái đầu nhỏ,tư thế nửa ngồi nửa nằm dựa lên thành giường.Cái miệng ngáp thật to,hai tay vươn lên giãn cơ rồi lại lười biếng thả thõng xuống. Jimin yêu thương vuốt nhẹ mái tóc của thằng bé,anh không hiểu sao nhưng sờ tóc của JungKook rất thích,lõn tóc mềm như những đám mây bồng bềnh lại tản mát mùi oải hương rất dễ chịu.
-Con muốn ngủ tiếp không ?
JungKook nửa tỉnh nửa mơ,chui vào trong chăn lần nữa thay cho câu trả lời.Jimin vỗ về nó một lúc mới ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân và đi xuống chuẩn bị bữa sáng.Nhưng người chỉ vừa rời đi,đứa trẻ trong chăn đã không thể ngủ tiếp. Jungkook chỉ nằm im và yên lặng nhìn lên trần nhà. Bàn tay cầm con thỏ bông đặt sang một bên,hai tay đan vào nhau để trên bụng.
Đêm qua JungKook không ngủ được, có lẽ là do ăn đồ ngọt quá nhiều hoặc là do lạ chỗ ở mới. Đến gần sáng nó vẫn trằn trọc trong chăn,ngay cả bé thỏ bông cooky cũng không khiến JungKook an ổn chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.Lúc cả người vô tình rúc vào lòng Jimin đang yên giấc để tím hơi ấm, Jungkook ngửi được mùi hương nhẹ nhưng rất dễ chịu khiến tâm trí non nớt dễ dàng mê mẩn theo hương thơm dịu nhẹ mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khi Jimin gọi dạy,JungKook mới bừng tỉnh từ giấc ngủ ít ỏi. Giờ người đi rồi mang theo cả hương thơm biến mất,nó cũng không thể ngủ tiếp.
Mặt JungKook xụ xuống,bản thân dù sao cũng chỉ là đứa trẻ,đối với một người tiếp xúc chưa quá hai lần lại nảy sinh chút gì đó dị thường khiến tâm tình bồn chồn và khó chịu. Không phải bởi Jimin mà là vì nó,JungKook vốn không muốn giao tiếp với ai bởi vì một bí mật luôn mang theo và có lẽ là hơi quá mức đối với người bình thường để tiếp nhận. Đó là nguyên do khiến đứa trẻ này càng thêm khép nép với mọi thứ. JungKook cũng rất sợ nếu Jimin phát hiện ra,phải hay không sẽ vứt bỏ nó trở về cô nhi viện ? JungKook không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Kookmin]DIRTY LOVE
FanfictionMlem mlem Mấy bạn đọc fic yêu cầu không chửi nhân vật của mình là một,không gây khó dễ trong cốt chuyện của mình và đặc biệt hơn đó là tôn trọng những nhân vật có liên quan đến câu chuyện này. Mình đã sử dụng chất xám để viết,tuy không hay nhưng đây...