Jimin đã tự thề với bản thân,sai lầm kia không thể lần thứ hai tái phạm nhưng JungKook không cho anh cơ hội để thực hiện điều đó. Đứa trẻ hoang dại và ghen tuông mù quáng đầy ích kỉ chỉ muốn anh.
.
.
.
-Thư kí Park,anh ổn chứ?
Jimin bừng tỉnh nhìn tổng giám đốc cùng hàng loạt cổ đông và bộ phận nhân sự của công ty chú ý đến mình. Đang ở giữa cuộc họp và họ đang dừng lại bởi sự mất tập trung của vị thư kí chuyên nghiệp.
Jimin lắc nhẹ đầu nói không sao,cuộc họp lại tiếp tục sau khi mọi thứ lần nữa ổn định. Anh nhàm chán quan sát đống tài liệu trước mặt mà đầu óc không thể nào tập trung hay tiếp thu bất cứ thứ gì xuyên suốt buổi họp.
-Thư kí Park có chuyện gì sao ? Hôm nay anh hơi trầm.
Jimin bỏ ngoài tai, một mạch rời khỏi phòng hội đồng,một thân vest sang trọng trở về phòng làm việc của mình. Bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm vô dụng chỉ mang tính xã giao,anh lãnh đạm với tất cả.
Jimin cầm trên tay điện thoại,màn hình không hiển thị lấy một cuộc gọi hay thậm chí là tin nhắn. Anh thở dài khi nhớ lại buổi sáng hôm đó,bữa ăn bình thường như mọi khi nhưng đầy ám muội. Đôi mắt kia dõi theo từng cử chỉ của anh,câu nói kia không phải quá vô dụng sao ?
Cơ thể của papa....không thể quên...
JungKook đã hiểu điều đó như nào vậy ? Thằng bé tại sao lại dùng loại ánh mắt như thế đối với anh ? Jimin thích sự kích thích nhưng đôi mắt của JungKook là một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Jimin đã cố gắng để hành xử và đỗi đãi với JungKook như mọi chuyện giữa cả hai chưa từng xảy ra nhưng càng cố,mọi thứ lại càng trở nên ám muội. Mỗi khi ở cạnh JungKook,Jimin không thể giữ bình tĩnh,đeo gương mặt cười niềm nở và lờ đi khát khao muốn cái vòng tay săn chắc kia ôm lấy mình.
JungKook đã rời khỏi nhà được gần một tháng,rời khỏi anh được một tháng và không liên lạc cho Jimin lấy một lần trong thời gian đó. JungKook tuy đã lớn nhưng Jimin vẫn cảm thấy lo lắng không ngừng,sốt ruột mỗi khi cảnh sát không tìm được bất cứ thông tin gì của JungKook,gấp gáp mỗi lần khi về nhà chỉ mong ngóng thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mọi thứ đều chỉ như một giấc mơ,căn phòng của nó vẫn ở đó nhưng con người lại không thấy đâu. JungKookie của anh....
-Jimin cậu ổn chứ ? Mình sang nhà cậu nhá ? Đứa trẻ kia sớm muộn cũng sẽ trở về nhà thôi mà.
Jimin vừa tắm xong và nghe điện thoại của Taehyung,y tuy đã là một giáo viên bận rộn nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho Jimin hỏi thăm. Gần đây tần xuất gọi cũng ngày một nhiều khi Jimin tâm sự chuyện JungKook tự ý bỏ nhà ra đi.
-Mình không sao,không phải phiền cậu như vậy Taehyungie.
Jimin cảm kích với sự quan tâm của bạn thân nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết Taehyung đối với mình là gì. Jimin tạo khoảng cách với y cũng là có lý do,giữ mối quan hệ chỉ ở mức thân thiết vừa phải,không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Kookmin]DIRTY LOVE
FanfictionMlem mlem Mấy bạn đọc fic yêu cầu không chửi nhân vật của mình là một,không gây khó dễ trong cốt chuyện của mình và đặc biệt hơn đó là tôn trọng những nhân vật có liên quan đến câu chuyện này. Mình đã sử dụng chất xám để viết,tuy không hay nhưng đây...