Chương 4: Tinh Linh Băng.

613 40 1
                                    

Mẫn Hy dẫn cô đến trước một hang động rồi bảo cô vào, còn Mẫn Hy thì ở ngoài. Chỉnh lại hơi thở cho đều đặn rồi cô bước vào. Vừa bước một bước thì một dòng khí lạnh phả thẳng vào cô như muốn đóng băng. Bước từng bước nặng nề vào sâu trong hàng thì trước cô là một hồ nước, ở trên mặt hồ có một đóa hoa lớn bằng băng, giữa đóa hoa là một cô gái ↓,

 Bước từng bước nặng nề vào sâu trong hàng thì trước cô là một hồ nước, ở trên mặt hồ có một đóa hoa lớn bằng băng, giữa đóa hoa là một cô gái ↓,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hơi khó tả nên mn xem ảnh nha)

Cô gái đó khẽ nhướng mày rồi lại nghiêng đầu sau thì phát ra những tiếng kêu kì lạ.

Cô không để tâm mà nói:"ngươi sẽ trở thành hồn hoàn thứ hai của ta chứ, Tinh Linh Băng?"

Cô không biết tại sao cô lại biết được tên của nó. Tinh Linh Băng cười toe toét rồi bay lại gần cô. Tinh Linh Băng lấy khối băng ngay giữa ngực nó ra rồi đặt vào tay cô, xong thì nó biến mất còn khối băng đó thì hiện ra một cái hồn hoàn màu vàng. Cô ngồi xuống và bắt đầu hấp thụ nó.

Sau nữa tiếng thì cô cũng hấp thụ xong. Bỗng nguyên hang động băng rung chuyển rồi tụ hợp lại thành một chiếc chìa khóa.

Cầm chiếc chìa khóa trong tay cô nhanh chóng chạy ra khỏi hang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cầm chiếc chìa khóa trong tay cô nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Trước cửa hang, Mẫn Hy lười biếng nằm trên một cái cây, thấy cô vừa ra thì nhảy xuống.

Nhìn chìa khóa trong tay cô, Mẫn Hy ngạc nhiên:"không ngờ ngươi có được nó đấy"

Cô thắc mắc hỏi:"cô biết đây là gì sao?"

"Ừm, đó là chìa khóa có thể gọi ra Tinh Linh Băng mà ngươi vừa hấp thụ đấy"

Cô ngạc nhiên:"vậy là Tinh Linh Băng đó không chết?"

"Ừ, nếu như ngươi may mắn gặp một số khác và lấy được một số chiếc chìa khóa khác thì ngươi lại có thêm một phần sức mạnh nữa. Mà ta không ngờ nó lại cho ngươi hấp thụ đấy, thật ra ra đưa ngươi đến đây là để hấp thụ Tuyết Linh Hoa cơ. Mà tới lúc ngươi thức dậy rồi, vĩnh biệt."

Cô ngớ người:"sau này chúng ta không gặp nữa sao?"

"Ta đã chết từ lâu, đây chỉ là một mảnh linh hồn của ta thôi"

Mẫn Hy vừa dứt lời thì cô liền nhào tới ôm chầm lấy nàng và khóc thật lớn. Mẫn Hy thấy nàng khóc thì cũng khóc theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có người yêu thương thế mà cuối cùng lại biến mất.

Sau đó thì cô ngất lịm đi, khi cô mở mắt ra thì cô đang ở trong hồn hải của Tiểu Vũ. Cô khóc, khóc rất nhiều, lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới biết khóc. Từ khi sinh ra cô không hề khóc, kể cả cha mẹ bỏ cô nhưng cô vẫn không khóc. Cả lúc bị tên nhà khoa học điên đó hành hạ nhưng cô vẫn không khóc. Nhưng bây giờ cô đã khóc vì sự biến mất của một người cô mới quen được vài tuần. Cô đau, đau lắm......

~hết~

[ĐN•ĐLĐL] Nhất Thể Song Hồn. <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ