I

1.8K 149 12
                                    


Không chậm trễ, toàn bộ binh sĩ sau khi giải cứu được Tứ hoàng tử lập tức quay lại Hoàng cung. Để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, Thuận Vinh để Cẩm y vệ chia làm hai, một nửa đi trước một nửa đi sau. Còn hắn ngồi cùng Tri Huân đi giữa, trực tiếp canh chừng và bảo vệ y. Không hề là Thuận Vinh hắn cố tình, chỉ là quân đoàn không dư ngựa, và có đánh chết hắn cũng sẽ không để y ngồi cùng bất kì ai khác.


"Điện hạ..." hắn dè dặt, người hắn cứng đơ không dám cử động sợ phiền tới y. Kể cả sau ngần ấy thời gian bị bắt cóc, rồi đến lúc này được giải cứu, Tri Huân vẫn toả ra thứ mùi hương làm hắn ngây ngất, chỉ hận không thể cúi xuống tóc y mà hít một hơi cho thoả lòng. "Nếu Điện hạ không vừa ý, ta sẽ để Điện hạ đi một mình-"


"Không cần," Tri Huân vẫn cúi gằm làm hắn phải căng tai lên mới nghe được tiếng y. "Đừng lộn xộn gì nữa, mau tiến về kinh thành đi."


Vậy là đoàn người bắt đầu khởi hành, tiếng vó ngựa gấp rút vang lên đập vào vách đá không ngừng nghỉ. Thuận Vinh chỉ sợ Tri Huân không thoải mái, cứ một lúc hắn lại đưa tay chỉnh lại dáng ngồi cho cả hai. Chỉ tới khi y tự động dựa vào người hắn, Thuận Vinh mới yên tâm mà tập trung vào đường đi.


Lẫn giữa âm thanh sỏi đá lạo xạo, Thuận Vinh vẫn nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ trong ngực mình, và hắn thấy tim như bị xé làm trăm mảnh. Chắc chắn lúc đó Tri Huân phải hoảng sợ lắm, người luôn ở trong cung cấm đèn sách như y làm sao quen được với nhục hình, với gió tanh mưa máu như vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy y rơi nước mắt, Thuận Vinh chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà lao vào ôm lấy y, bảo vệ y khỏi tất cả hiểm nguy trên thế gian này.


"Ta-ta xin lỗi," hắn lúng túng, không biết phải làm thế nào để y bình tĩnh lại, chỉ vô thức siết y lại trong lòng theo bản năng. "Lẽ ra ta phải đến sớm hơn, để Điện hạ chờ lâu như vậy thật đáng tội chết."


Tri Huân khóc dữ hơn nữa.


"Tên đại ngốc nhà ngươi!" Hắn sốt sắng khi thấy y lên giọng, lần này chắc chắn hắn làm y tức giận rồi. Thuận Vinh cắn môi, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Tri Huân. Thật ra chỉ cần cứu được y thế này, mọi chuyện với hắn đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần y an toàn trở về.


"Ta biết đồ ngốc nhà ngươi có kế hoạch cả rồi," y nặng giọng quở trách. "Nhưng có cần phải chịu nhục hình tới mức vậy không hả? Đánh vậy còn gì là người nữa?"


Ô kìa, Thuận Vinh không ngăn được mình nở nụ cười tươi rói, rồi ngay lập tức nhăn nhó vì vết rách bên khoé miệng. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để che lấp sự hưng phấn của hắn. "Có chút xíu vậy đâu ăn thua gì, ta quen rồi. Hay là..." hắn không màng liêm sỉ cúi xuống thì thầm vào tai y. "Điện hạ lo cho ta sao?"

[Soonhoon - series] 青安  (Thanh An)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ