Chương 1

109 22 2
                                    

Kim Quang Dao là con ngoài giá thú. Mẹ hắn xuất thân không cao quý, cho dù xinh đẹp cũng chỉ là một đóa hoa bị cha hắn vứt bỏ. Hắn vừa bước qua tuổi thiếu niên, mẹ đã rời hồng trần, bỏ lại hắn. Cả đời hắn làm sao quên được, cái ngày hôm đó.

Hôm đó trời rất đẹp, hắn đi phụ việc, dù bị mắng bị la cuối cùng cũng có thể mua chút cháo về. Hắn tay bưng cháo nóng, vui vui vẻ vẻ gọi mẹ dậy. Hắn rất vui, hắn có thể giúp mẹ, mẹ con hắn có thể sống tốt hơn rồi. Nhưng mà tia hi vọng mới chớm nở đó, ngay lập tức bị sự tàn nhẫn của cuộc sống dập tắt. Mẹ hắn nằm đó, môi mỉm cười. Bà cười rất đẹp, rất ôn hòa, nụ cười trên môi không bao giờ dám tắt, chỉ sợ tắt rồi sẽ dập tắt cây nến mà bà đã khó khăn nuôi dưỡng, khó khăn chăm sóc, chính là hắn. Nhưng mà ngày hôm đó, cho dù bà có cười, cây nến đó đã không còn chút ánh sáng nào nữa.
Chỉ có một ngọn lửa hận bắt đầu to hơn. Hôm đó mẹ hắn mất.

Hắn từng chút một nỗ lực, cho đến một ngày được bước chân vào Kim gia. Nơi này xa hoa như thế, lộng lẫy như thế, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Xung quanh hắn chỉ có một màu chủ đạo, đó là vàng. Người khác có thể cho rằng đó là màu hiện diện cho sự cao quý, cho niềm may mắn, cho sự giàu sang, hắn cũng chỉ thấy màu sắc đó giống như đang chơi đùa họ, đang kinh bỉ họ, khiến họ không còn nhân tính. Hắn ở Kim gia nhận bao danh hiệu rát tai của người xung quanh, bao nhiêu lời miệt thị, bao nhiêu sự giả tạo trắng trợn. Hắn tỏ ra an phận, hiểu chuyện, luôn nhìn trước ngó sau, luôn lo lắng mọi thứ. Hắn muốn từng bước, từng bước đặt chân lên ngôi cao. Cho cha hắn phải trải qua gấp trăm, gấp ngàn lần sự khốn khổ mà mẹ con hắn phải chịu đựng. Cho những kẻ kia thấy đứa trẻ bị họ nhục mạ có thể làm những gì. Hắn sống trong hận thù, sống trong chịu đựng cho đến một ngày, hắn gặp được y.

Y giống như bạch nguyệt quang, soi sáng cuộc đời hắn. Giống như một con người chỉ hiện diện trong truyện cổ tích mà mẹ hắn kể hằng đêm. Khiến hắn biết thế nào là ấm áp, thế nào là ánh sáng. Y đối đãi với hắn không chút chán ghét, không chút ghê tởm, không chút giả tạo, chỉ có ôn nhu. Chỉ một chút ôn nhu đó, một chút quan tâm đó, cũng khiến lòng hắn ấm áp, như ngày đông gặp được nắng xuân. Tên y là Lam Hoán, danh xưng là Hi Thần, người ở Cô Tô.

[Kết chương 1]
_

cre ảnh: @zirra_ra

[Repost with permission. Do not repost elsewhere]
Hình ảnh đã có sự cho phép của arist, vui lòng không mang đi nơi khác.

Tuyệt đối không mang đi nơi khác!!!!

Tìm tui tại 😘 : https://www.facebook.com/bachkhuynhnhicunhang/

[Đồng nhân HiDao] The Sky In RussiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ