Chương 3

67 14 4
                                    

''Lam đại thiếu gia.''

(Lần trước xưng hô là công tử, nhưng mà do tui thấy thiếu gia nó thuần hiện hơn nên đổi lại nhé)

Hai người gật đầu chào đối phương. 

''Lam nhị thiếu gia.''

Lam Vong Cơ cũng đáp lễ. 

'' Cha, anh.''

Kim Tử Hiên gật đầu, còn Kim Quang Thiện chỉ lạnh lùng nói ''ngồi đi.'' Hắn không xa lạ gì về cách hành xử của ''cha'' mình, môi vẫn giữ nụ cười mà ngồi xuống.

....................tui chỉ là cái đường phân cách..................................

Kim Quang Dao tiễn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đến cổng. Đợi đến khi xe chuyển bánh Kim Quang Dao mới quay người. Hắn nhìn thấy dãy  hoa mẫu đơn đang nở rộ, trên cánh hoa còn đọng vài giọt nước trong veo. Hoa vàng rực rỡ dưới nắng, Kim Quang Dao nhẹ nhàng cúi xuống, dùng đôi tay nâng một đóa hoa lên. Mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy chóp mũi, hắn cảm thấy vui vẻ. Miệng nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười thật lòng. Kim Quang Dao chìm đắm trong hương hoa. Hắn nào biết, Lam Hi Thần qua cửa xe ngắm hắn đến ngẩn người. Lam Vong Cơ nãy giờ không lên tiếng nhưng ánh mắt không rời khỏi anh trai. Hắn cũng hướng mắt đến khung cảnh như tranh như họa kia, sau đó lại nhìn Lam Hi Thần. Đến khi khung cảnh đó bị hàng cây che lấp, anh mới rời mắt.

(tui cũng xin phép đổi từ ''y'' thành ''anh'' luôn nha)

Phát hiện Lam Vong Cơ đang nhìn mình chằm chằm, Lam Hi Thần có chút lúng túng.

''Vong Cơ, cái này...''

''Không sao. Anh cả cứ ngắm.''

''Hả? Không phải, chỉ là khung cảnh đó...'' -Lam Hi Thần chợt dừng, sau đó lại giữ ngữ khí nhã nhặn thường ngày-''Chỉ là khung cảnh đó, rất đẹp.''

Lam Hi Thần mỉm cười, có chút hưởng thụ, có chút dịu dàng. Lam Vong Cơ nhận ra anh có chút ngây ngẩn, nhẹ đáp.

''Vâng.''

.................................................................................................................

Tiếng đàn du dương vang lên, thanh âm lúc trầm lúc bổng. Khúc nhạc nhẹ nhàng, xua tan nỗi lo âu, tức giận,  khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, nhẹ lòng. Trong tĩnh thất, có hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn của mỗi người đều có một cây đàn. Kim Quang Dao không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ thấy trên môi y mỉm cười. Kim Quang Dao biết, đó không phải giả vờ. Người kia cũng cười.

'' A Dao tiến bộ rất nhanh, e là sẽ vượt mặt cả ta.''

'' Nhị ca, đệ tài hèn sức mọn sao có thể so với nhị ca, càng không nói đến vượt mặt được.''

''A Dao quá khiêm tốn rồi.''

'' Là nhị ca xem trọng đệ quá rồi.''

Hai người bọn họ lời nói có chút khách sáo, nhưng Kim Quang Dao nhận ra cả hai đều thật tâm xem trọng người kia. Hắn nhận ra người gọi ''nhị ca'' đó là người trong giấc mơ lần trước. Vẫn là thái độ đối vị ''nhị ca'' kia thật lòng không đổi. Hắn thấy hắn và người đó rất giống nhau, từ tính cách, từ nụ cười. Người đó cùng tên với hắn phải không nhỉ? Còn được đối phương gọi '' A Dao'' vô cùng thân mật. Hắn cảm thấy ''nhị ca'' kia thật giống Lam Hi Thần, cũng là vẻ hòa nhã đó. Tuy vậy người này đối với ''A Dao'' có thân mật hơn. Hắn cũng muốn mình với Lam Hi Thần cũng có thể đối nhau thế này, không chút câu nệ, người đàn ta khen.

'' Liễm Phương Tôn.''

Tiếng nói từ ngoài vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Quang Dao. Hắn có thể nhận ra, nụ cười trên mặt vị ''A Dao'' đó thay đổi. Dù miệng vẫn cười nhưng lại có chút không thật. Hắn rất tò mò muốn biết dung mạo người kia. 

''Nhị ca, đệ có chút việc phải giải quyết, huynh đợi đệ một chút.''

''Không sao, A Dao cứ lo chính sự trước.''

''Vâng.''

Người đó rời phòng, đóng cửa lại.

''Có chính sự nào có thể hơn huynh sao?''

Kim Quang Dao nghe người đó lẩm bẩm, sau đó mới rời đi. Hắn tò mò nên đi theo vị kia. Hắn đi qua một hành lang dài, có chút ngạc nhiên. Nơi đây có chút giống ''nhà'' của hắn, Kim gia. Hắn nhìn ra khoảng sân nhỏ,  nơi đó những hoa mẫu đơn thi nhau nở rộ, màu sắc rực rỡ vô cùng trong đêm khuya. Đi tới phía trước, thấy người kia đang cùng một người có vẻ là gia nhân đang nói chuyện. Âm lượng hai người không quá lớn, nói chuyện cũng không quá lâu, nhưng hắn thấy người kia lộ nụ cười thỏa mãn rồi phất tay cho kẻ kia lui.

*Xoẹt*

*Keng*

Kim Quang Dao nghe tiếng gió, hắn theo phản xạ nghiêng người. Một vật sắc nhọn lao vụt qua hắn nhắm thẳng người kia mà đến. Vị kia không chút nao núng, tay không đánh bay vật đó. Uy lực có chút đáng sợ. Hắn nhận ra người đó có chút tức giận.

''Ngươi đến đây làm gì?''

''Ai yo~ Liễm Phương Tôn. Ta có lòng tốt đến thăm người mà ngươi lại không hiếu khách gì cả, như vậy chả giống Liễm Phương Tôn biết đối nhân xử thế, chu đáo trăm bề.''

Một bóng người bước ra, dưới ánh trăng soi rõ gương mặt kẻ đó.

Tiết Dương??!!! Sao lại giống Tiết Dương thế này??

Tiết Dương là thằng nhóc ở trường cấp hai bên cạnh, một lần hắn nghịch ngợm quá đà bị thầy cô đuổi đánh. Do tên nhóc này mồm miệng giảo hoạt bám lấy hắn, Kim Quang Dao thấy phiền liền che cho tên này một chút. Sau đó Tiết Dương rất hay đến tìm hắn, hắn nhiều khi còn phải cho nó kẹo. Phiền phức thì phiền phức đó có điều có tên này ở cạnh cũng đỡ buồn, hắn trước giờ đâu có bao nhiêu ''bạn''.

Kẻ kia bước đến, so với Tiết Dương cao hơn, còn mang theo sát khí. Nụ cười ranh mãnh lại có chút lạnh lùng và nguy hiểm, kẻ này so với Tiết Dương đáng gờm hơn. Đường nét khuôn mặt cũng có chút khác Tiết Dương, nhưng nhìn sao cũng giống. Chả lẽ Tiết Dương lúc lớn sẽ thế này à?? Kim Quang Dao còn đang mãi suy nghĩ, hắn bỗng dưng thấy chóng mặt, lảo đảo ngã xuống.


[Kết chương 3]

 Vậy là đã ra được ba chương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤

Tìm tui tại 😘😘: facebook.com/bachkhuynhnhicunhang/ 

[Đồng nhân HiDao] The Sky In RussiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ