3. You

6 0 0
                                    

5.

Lại nói tới Gia Uy, anh sau khi ngồi xuống trong đầu liền nhớ lại ''chuyện ngoài ý muốn'' vừa phát sinh trên đường anh tới đây.

Nói ra thật sự khiến anh đau đầu.

Anh là Hoàng Gia Uy, hiện tại 29 tuổi, là con trai cả của gia đình họ Hoàng. Sự nghiệp thăng hoa, tiền đồ sáng lạn khiến phụ huynh hết sức vừa lòng. Chỉ duy nhất có một chuyện khiến hai thân già vẫn luôn phiền não chính là từ lúc lọt lòng tới giờ anh vẫn chưa từng có bạn gái, thậm chí đến thích hay để ý cũng chưa từng có một ai.

Thêm nữa, không phải dạo gần đây giới trẻ đang rất thịnh hành cái gì mà tình yêu đồng giới hay sao. Ông bà thật ra không phản đối, thậm chí tư tưởng của ông bà còn rất thoáng. Thế nhưng nhà có con dâu là nữ vẫn tốt hơn mà. Vậy nên từ đầu năm tới cuối năm, chỉ cần Gia Uy rảnh rỗi ngày nào thì y như rằng ngày đó bị đóng gói vứt lên xe đến cho con gái nhà người ta xem mặt. Thậm chí có lần một ngày phải tiếp tới mấy cô.
Thật ra anh biết bố mẹ làm vậy cũng là vì lo cho anh nên đã thử quen với một vài người nhưng đều không ưng ý ai. Cứ như vậy mà qua nửa năm, bố mẹ Uy cũng chấp nhận sự thật là con mình có khả năng thuộc về loại kia. Trước đó ông bà cũng đã nghe phong thanh mấy lời đồn về con trai mình, nói anh không thích gần gũi nữ giới, ở công ty thường chỉ tiếp xúc với đàn ông, bạn bè cũng là chơi với một đám mày râu. Nhưng thực chất, công ty chỉ có nam giới cũng đâu phải lỗi của anh, do công việc chưa tìm được nữ giới nào đảm đương được. Làm hùng hục như vậy chịu được mới là lạ.

6.

Tình huống hôm đó đúng là dở khóc dở cười. Sau khi xem mắt thất bại lần thứ n, còn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế tôi đã bị một cô gái từng xem mặt, gặp gỡ nhau tầm 2 tháng đến " bắt gian" . Trời ạ, rõ ràng đã thống nhất với nhau là chỉ thử làm quen chứ chưa hề có ý định tiến xa hơn, và tôi cũng đã từ chối cô ấy trước đó rồi, vậy mà không hiểu sao cô gái này lại si mê tôi đến mức đeo bám tôi một thời gian dài, thậm chí hôm nay còn gọi người đến muốn đánh ghen. Đúng là hề hước. 29 năm cuộc đời ngẩng cao đầu, lần đầu tiên Hoàng Gia Uy phải dùng cách ngụy trang thảm thương thế này để chạy trốn. Ban đầu suýt bị tóm, phải hi sinh cái áo sơ mi hiệu rách vài chỗ do lôi kéo, sau chạy qua quán ngõ nhỏ, thấy chỗ người ta phơi những cái nồi to đùng, vội quẹt nào nhọ nồi, nào bùn đất trên tường lên khắp người, vò cho tóc rối tung lên cho bay mùi keo vuốt tóc xịn. Ngụy trang xong, bước cuối cùng là ra chỗ đông đúc xủi cho dễ. Ai dè đâu random đúng cái đường vắng tanh, đã thế chạy vội nên suýt bị xe tông. Trời đất ơi nếu mà bị thấy mặt thì nhục lắm. Nên tôi mới cố co người lại, hai tay đưa lên để che lấy gương mặt đẹp trai. Nói không phải khoe chứ hiếm ai từng thấy mặt tôi mà có thể quên được đó. Dù có bôi nhọ đầy mặt cũng đừng hòng che được nhan sắc này.
Chả hiểu ra làm sao, cái cô kia lại kéo tôi lên xe, bộ không sợ tôi là người xấu hả? Nhưng thôi trong cái rủi có cái may, đúng lúc bọn người kia chạy đến, tôi vội rụt người lại. Mải để ý đám người kia mà không nghe được cô gái kia hỏi chuyện.
Sau khi gạt bàn tay đang kéo tay mình mấy lần, khi nhận ra tôi đã ngẩng đầu lên nhìn cô, tay không quên đặt ngang che khuôn mặt từ mũi xuống, chỉ để lỗ đôi mắt và cái trán đen nhẻm. Cô ấy không cố nói chuyện nữa nhưng lại bắt đầu khua chân múa tay loạn xạ hết cả lên. Tôi cũng ngớ người nhìn theo, rồi chợt nảy lên suy nghĩ... Cổ tưởng mình bị câm điếc hả trời.? Rồi oke, fine. Vậy cũng được. Mà cổ thấy tôi ngơ ra nhìn cũng biết là không thể câu thông được, đành gọi anh trai ở bên ngoài giúp đưa tôi ra khỏi xe.
Đã diễn thì diễn cho tới, tôi cũng tỏ vẻ lưỡng lự nhưng vẫn bước ra, còn quay lại lấy tay áo lau vài cái tượng trưng, chả biết bụi trên người có rụng ra xe người ta không, người ta đã giúp mình rồi còn phải tốn tiền mang xe đi rửa nữa thì tội lỗi lắm. Sau đó cô gái cũng đi qua chỗ tôi vừa ngồi, rồi xuống xe. Vậy là cổ không chê tôi bẩn ỏ. Ôi trông giao diện tôi lạnh lùng nghiêm túc zị chứ tâm hồn tôi cũng hề hước lắm nha.
Cổ lấy trong túi chiếc khăn tay, lau lau trên gương mặt trắng trẻo của mình rồi đưa cho tôi. Tôi hiểu ý cầm lấy giả vờ lau vài cái. Chứ lau thật là lộ hết.

Xong có vẻ 2 người này đang bận hay sao đó, cô gái nhờ anh chàng đi cùng đưa tôi sang bên đường, vì chúng tôi đang đứng giữa đường luôn đó may mà đoạn này vắng hiu chỉ có chúng tôi.
Rõ biết là tôi không nghe thấy nhưng cô gái vẫn nói với tôi một câu khích lệ : " Không sao hết, cố lên nha." Rồi cười xinh ơi là xinh. Tôi thừa nhận là trái tym 29 năm tuổi của tôi có hơi rung rinh rồi á.
Mà anh chàng đi cùng cô cũng thân thiện như cô vậy, sau khi đưa tôi qua đường thì dúi vào tay tôi một sapa tiền, vỗ vỗ vào vai tôi và nói chúc may mắn.
Sau đó họ lên xe rời đi, còn tôi đứng ngẩn ra nhìn theo. Có hơi tiếc, nhưng cũng chỉ là 1 cuộc gặp gỡ thoáng qua như vậy thôi.
Giá như được gặp lại em. Nếu được gặp lại 1 lần nữa, tôi thề sẽ không để em vuột đi trước mắt tôi như này đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Muốn nói yêu em - NaraanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ