xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Không những điện thoại không có ai bắt máy, cả tin nhắn, QQ, Weibo đều không thể liên lạc, gọi không biết bao nhiêu lần, nhắn không biết bao nhiêu tin nhưng cuối cùng đều không có hồi âm.
Hoằng Quang gấp đến độ như mèo bị đạp đuôi. Cứ đi tới đi lui, quay qua quay lại cả một ngày dài. Đến khi không chịu nổi nữa, mặc kệ trời tối, lao ra ngoài mua vé xe đi đến trường Minh Thần.
Bạn cùng phòng hết lời khuyên can, hết đường ngăn cản mới vớt vát lại cho người kia một ít lí trí: trời tối rồi, không an toàn, không có chuyến xe nào chạy giờ này nữa. Mà về phần Hoắc Hoằng Quang, hắn cũng không rõ đường đến trường Minh Thần đi như thế nào, hắn đương nhiên biết trường học của cậu ở đâu chỉ là không biết nó cụ thể ở vị trí nào, kí túc xá ở khu nào, vào cổng trường rồi phải đi tiếp hướng nào.
Minh Thần cũng chưa từng đề cập tới —— cứ như ngấm ngầm thừa nhận hắn sẽ không bao giờ đến trường cậu vậy.
Nghĩ đến đây, Hoằng Quang không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng, thấy hơi quái lạ.
Giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện đó, gần đây số lần Minh Thần chủ động cũng nhiều hơn. Nhưng khi hắn muốn đến xem Minh Thần hay muốn mua gì đó cho cậu, đều bị Minh Thần hai ba câu, lạnh nhạt từ chối.
Bởi vì bản tính hắn cẩu thả hay có thể nói cà lơ phất phơ nên căn bản cũng không để ý quá nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm lại, quả thực có hơi khó tin: Đi Đại học cũng gần một năm, thế mà hắn không biết kí túc xá của Minh Thần ở đâu, cậu sống ở kí túc xác như thế nào, vả lại quan hệ của hai người còn rất tốt nữa – chuyện nào sao có thể xảy ra chứ!?
Nhưng mà bộ dạng của Minh Thần không giống như là đang cố ý xa lánh hắn.
Ngoại trừ mỗi ngày không ngừng nhắn tin, gọi điện, Minh Thần cũng có lần tự mình đến trường học thăm hắn. Từ lúc nhập học đến bây giờ, cũng phải ba, bốn lần, cứ hai tháng cậu đi một chuyến. Thông thường sẽ đến vào cuối tuần, đa số sinh viên đều về nhà, những người trong kí túc xá cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ ở trên giường Hoằng Quang quấn lấy nhau, giường kí túc xá vì va chạm lung lay mà phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.
Ban đầu chỉ là xem phim, ăn đồ ăn vặt, như hai con chuột đồng chen chúc trong hang, giống như hồi còn trung học, ở nhà Hoằng Quang cùng nhau trải qua kì nghỉ tết.
Nhưng sau đó, Minh Thần rất nhiều lần dụ dỗ Hoằng Quang, cái gì mà "Chúng ta đều mười tám tuổi rồi", rồi cái gì mà "Cậu không có bạn gái, tớ cũng không có đối tượng", "Chuyện này cũng không ai biết" rồi còn "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là chút chuyện vui thôi"...
Hoằng Quang nghe vậy, cũng không thể cưỡng lại mà ở trong chăn không ai biết đưa đưa đẩy đẩy trên người Minh Thần.
Trên thực tế, Hoằng Quang cảm thấy trong chuyện này mình mới là người nắm quyền chủ động, Minh Thần bất quá chỉ là hạ xuống một đốm lửa nhỏ, hắn lại là củi khô liệt diễm, thuận thế đốt cháy cả nửa bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Không Uổng Nắng Mai - Đại Giác Tiên Sinh
Tiểu Thuyết ChungKHÔNG UỔNG NẮNG MAI Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh/ Mã Lộc Quân Thể loại: Hiện đại, trúc mã trúc mã, bẻ cong, vườn trường, cực kì ngọt. Ôn nhu trì độn công x ngọt ngào đáng yêu thụ Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Tình trạng bản gốc: 93 chương T...