Chương 27: Đi đào góc nhà

15 1 0
                                    

Chương 27: Đi đào góc nhà

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Kỷ Niệm tìm được Duẫn Phong, thấy trên người hắn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

Cậu hiểu được, đây là Hắc sắc u linh hạ thủ lưu tình.

Duẫn Phong thấy Kỷ Niệm tới, vô lực nở nụ cười: "Tôi yếu quá."

Kỷ Niệm nở nụ cười ôn nhu, nhẹ đánh vào ngực Duẫn Phong một cái: "Nói ngốc gì đấy, cậu là tên đẹp trai tài giỏi nhất trong bốn người chúng ta."

Duẫn Phong cõng ba lô trang bị lên lưng, nói rằng: "Đừng dỗ tôi, hôm nay tôi đã thua triệt để rồi."

Kỷ Niệm cười cười: "Nhưng mà thua trong vinh quang, đối phương là Hắc sắc u linh, cậu thua cũng không thiệt."

Duẫn Phong cười ngu hai tiếng: "Thật sự muốn đánh với ổng một trận thật đã, không ngại ngùng ai."

Thấy Duẫn Phong từ trước tới nay luôn trầm lặng nhưng hiện tại trong con ngươi lại có một tia gợn sóng, Kỷ Niệm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ vì gặp một đối thủ cao tầm hơn nên hắn thấy hưng phấn ư?

"Kỳ thực tôi cùng Phương Hiểu Vũ kia cũng tỷ thí một chút về kỹ năng bắn tỉa." Kỷ Niệm cười nói, "Tôi rất muốn biết, cậu có cao tay hơn anh ấy không."

"Phương Hiểu Vũ?" Duẫn Phong hỏi Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm nhếch môi: "Còn gọi là Hắc ưng, anh ấy ngắm bắn tôi. Nếu không phải anh ấy nương tay thì tôi của tiêu luôn rồi."

Nghe Kỷ Niệm nói vậy, ý chí chiến đấu của Duẫn Phong càng tăng thêm: "Không hổ danh là tiền bối, quả nhiên kỹ thuật vô cùng lợi hại."

Kỷ Niệm vỗ vai hắn: "Qua mười năm nữa, cậu nhất định sẽ giỏi hơn bọn họ."

Duẫn Phong bĩu môi: "Tiểu Niệm cậu thật biết cách an ủi người mà."

Kỷ Niệm cười tươi: "Bởi vì lời tôi nói là sự thật mà."

Hai người sóng vai nhau, trêu chọc nhau cả một đường đi xuống núi.

Thiệu Hi và Phương Hiểu Vũ đứng trên chỗ cao, nhìn bóng lưng của Duẫn Phong và Kỷ Niệm ngày càng xa, có điều như đang suy ngẫm.

"Con nít bây giờ càng lúc càng mạnh mẽ." Thiệu Hi xúc động nói một câu.

Phương Hiểu Vũ liếc hắn: "Sao? Thấy mình đã già?"

Thiệu Hi lập tức phản bác: "Xùy xùy xùy, ai già chứ! Nam nhân 40 vẫn là một cành hoa, huống chi anh còn chưa tới 40! Có ai mà nói chồng mình như vậy hả!"

Phương Hiểu Vũ cười nhạt: "Cứ mở mồm nói không già, anh còn lớn hơn tên nhóc kia tận 10 tuổi, nó gọi anh là chú cũng đúng."

Thiệu Hi đau lòng rồi: "Tiểu Vũ, sao em có thể nói tôi như vậy? Tôi thật đau lòng ~ cầu an ủi ~"

Phương Hiểu Vũ bạo phát: "An ủi cái quần, anh lo mà nghĩ xem báo cáo lần này viết thế nào đi!"

Vừa nghĩ tới phải viết báo cáo, sắc mặt Thiệu Hi càng đen hơn: "Vợ ơi, giúp anh viết đi mà!"

Phương Hiểu Vũ quả quyết nói: "Không có cửa đâu."

[ĐM- Hiện đại] Vùng cấm số 7 - Hi Ngôn Phỉ NgữWhere stories live. Discover now